“Tôi không giống bọn họ. Tôi rất ghét anh. Vì vậy bất kể anh làm gì, trong mắt tôi cũng đều rất ghê tởm.”
Lửa giận của tôi lại tăng thêm một bậc.
Đúng là một đám khốn nạn không thể hiểu nổi.
Tự ý xông vào lâu đài của tôi thì thôi đi, còn không ngừng nói những lời kỳ quái.
Tất cả đều phải chết!
Tất cả đều phải chết!
Việt Xuyên nhìn thấy sát ý trong mắt tôi, lập tức cảnh giác, nhanh tay kéo rèm cửa ra trước.
Lăng Hải theo bản năng chắn trước mặt tôi.
Tôi đá văng cậu ta, tung áo choàng, biến thành dơi rồi bay về phía tối.
Căn phòng lập tức sáng lên.
Lăng Hải lập tức tìm kiếm tung tích của tôi.
“Dơi nhỏ, anh đang ở đâu?”
Việt Xuyên khinh thường nhìn dáng vẻ sốt ruột của cậu ta, thấp giọng mắng:
“Não yêu đương, hết cứu nổi rồi.”
Tôi đậu trên phần tường nhô ra trong góc tối, ánh mắt sắc bén quét qua bọn họ.
Việt Xuyên rất nhạy bén. Cậu ta lập tức đối diện với ánh mắt tôi, khóe môi hơi cong lên, im lặng dùng khẩu hình nói:
“Dơi nhỏ, ghê tởm thật.”
“…”
Ngươi mới ghê tởm!
Tên loài người đầy mưu mô chỉ biết sử dụng thủ đoạn nhỏ nhen.
Thấy tôi tức giận mà không thể làm gì, tâm trạng Việt Xuyên trở nên vô cùng tốt. Ngay cả giọng nói với Lăng Hải vẫn đang tìm tôi cũng dịu dàng hơn một chút.
“Được rồi, có gì đáng tìm ở thứ đen sì kia chứ? Cả người toàn virus.”
Miệng lưỡi tên này độc địa như vậy, kiếp trước chắc bị người ta hạ độc chết rồi.
Tôi vô cùng tức giận.
Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì bây giờ đang là ban ngày. Nếu không, cậu ta đã sớm biến thành xác khô rồi.
Lăng Hải không tìm thấy tôi, cả người càng lúc càng nóng nảy. Sau khi nghe Việt Xuyên nói, cậu ta trực tiếp nổi giận:
“Má nó, nói chuyện dễ nghe một chút được không? Hạ thấp người khác khiến cậu vui lắm à? Hay đây chỉ là cách cậu thu hút sự chú ý của người khác?”
4
Hai người bọn họ tan rã trong không vui.
Việt Xuyên đi ra ngoài.
Lăng Hải kéo rèm cửa lại, ngồi ngẩn người ở đó, tự lẩm bẩm:
“Anh ra đây đi. Anh nhỏ như vậy, tôi không tìm thấy.”
“Tôi đã kéo rèm cửa rồi, bây giờ không còn thứ gì có thể làm anh bị thương nữa.”
“Chẳng phải anh nói mình đói sao? Đói thì đến hút máu tôi đi. Hút khô cũng không sao.”
Tôi đã nói rồi, thứ tự dâng đến tận cửa thì tôi không cần.
Tôi muốn đi tìm tên khốn Việt Xuyên kia.
Nhưng phải chờ đến khi trời tối mới hành động. Bây giờ tôi nên nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tôi bắt đầu buồn ngủ, càng lúc càng nhớ quan tài của mình.
Nhưng bên trong vẫn còn một tên ngốc chưa chịu đi ra. Cậu ta không biết cách mở sao?
Tôi dùng ý niệm mở nắp quan tài ra một khe nhỏ.
Người bên trong phát hiện, lập tức đóng nó lại.
Đây là muốn chiếm giường của tôi sao?
Âm thanh rất nhỏ khi nắp quan tài đóng lại bị Lăng Hải chú ý. Cậu ta đứng lên đi đến, không nói hai lời liền dùng sức đẩy nắp ra.
Tôi nhìn thấy Lục Minh nằm bên trong với vẻ mặt say mê, vùi đầu vào miếng đệm mềm mà tôi từng gối, hít sâu.
Ghê tởm thật.
Biến thái thật.
Lăng Hải không nhìn rõ trong bóng tối, nhưng âm thanh Lục Minh phát ra khiến cậu ta phần nào đoán được.
Cậu ta không thể kiềm chế cơn giận nữa, túm tóc Lục Minh, đập mạnh đầu cậu ta vào thành quan tài.
Máu lập tức rỉ ra, khơi dậy cảm giác thèm ăn của tôi.
Lục Minh đau đớn kêu lên. Sau khi phản ứng lại, cậu ta lập tức cho Lăng Hải một cú quật qua vai.
Lần này hai người đánh nhau bằng những đòn thật sự. Trong bóng tối, mò được thứ gì đều dùng nó đánh lên người đối phương.
Mùi máu tràn ngập trong không khí.
Cho dù có bài xích bọn họ đến mức nào, tôi cũng sắp mất kiểm soát rồi.
Tôi biến lại thành hình người, chậm rãi đi đến cách bọn họ không xa, đứng xem kịch vui.
Mắt Lục Minh rất tinh. Sau khi nhìn thấy tôi đứng sau lưng Lăng Hải, cậu ta chỉ do dự một lúc rồi lập tức dùng sức mạnh hơn, tiện tay cầm chân nến bên cạnh đập vào đầu Lăng Hải.
Lăng Hải rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Máu trên trán tranh nhau tuôn ra ngoài.
Lục Minh thở hổn hển, lấy lòng nhìn tôi.
“Nơi anh ngủ thơm quá, tôi hoàn toàn không muốn đi ra.”
Nói xong, cậu ta cảm thấy cơ thể Lăng Hải vướng víu, còn dùng chân đá cậu ta sang một bên.
Hóa ra đây chính là lý do cậu ta ở lì bên trong không chịu đi ra.
Tôi cau mày rất sâu.
Lục Minh hoàn toàn không nhận ra, từng bước dịch đến trước mặt tôi. Cậu ta đưa tay sờ trán. Vết thương vừa bị đập trước đó đã đông máu, vậy mà cậu ta lại dùng tay cạy nó ra.
Sau đó cậu ta đưa ngón tay dính máu đến bên miệng tôi, nở nụ cười đầy mong đợi.
“Ngươi cũng cút đi.”
Tôi ghê tởm đến mức muốn chết.
Cậu ta không cảm thấy hành động của mình rất thâm tình đấy chứ?
“Anh đã ngủ bao lâu rồi? Có đói không?”
Cậu ta chọn lọc những điều muốn nghe, tiếp tục tự nói một mình.
“Ngươi muốn ta hút máu ngươi?”
Tôi biết rõ còn cố hỏi.
Lục Minh điên cuồng gật đầu.
“Được thôi.”
Tôi khoanh hai tay trước ngực. Những lời tiếp theo vừa tàn nhẫn vừa ác độc:
“Ném tên này ra khỏi cửa sổ, ta sẽ cân nhắc.”
Lục Minh sững người, nhìn về phía Lăng Hải đang nằm bất động trên đất, không chắc chắn hỏi:
“Anh nghiêm túc sao?”
Tôi không nói gì.
Ánh mắt tôi đã nói rõ tất cả.

