Tôi kéo cậu ấy vào trong phòng, một mặt cằn nhằn trách cậu ấy tiêu tiền hoang phí đi lại vất vả, một mặt mở túi đồ ăn khuya ra.
Là món há cảo tôm mà tôi thích ăn nhất, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Sống mũi tôi lại cay xè, suýt chút nữa lại không tiền đồ mà rơi nước mắt.
“Sau này đi công tác xa nhớ dắt tôi theo cùng.” Cậu ấy kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi nũng nịu: “Hoặc là, đừng có đi công tác xa xôi thế này nữa.”
“Thế sao mà được.” Tôi lí nhí cãi.
“Sao lại không được chứ.” Cậu ấy trầm giọng nói, “Tôi nuôi nổi cậu mà.”
“Tớ cũng nuôi nổi cậu vậy.” Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy, “Cho nên cậu không được… không được lúc nào cũng bốc đồng như thế này đâu đấy.”
Nhìn đôi mắt mệt mỏi hằn tia máu vì làm việc quá sức cộng thêm việc lái xe thâu đêm suốt sáng đuổi theo tôi của cậu ấy, lòng tôi xót xa vô cùng.
“Vì cậu, bốc đồng cả đời này tôi cũng cam lòng.”
17
Nhiều năm về sau, thương hiệu yến mạch của tôi đã có gian hàng trưng bày độc quyền tại khắp các chuỗi siêu thị lớn.
Mỗi lần nhìn thấy sản phẩm của chính mình nằm ngay ngắn trên kệ hàng, tôi lại bất giác nhớ về cái xưởng gia công cũ kỹ rách nát năm nào, nhớ về những đêm rạng sáng hai ba giờ vẫn còn cặm cụi đứng nướng từng mẻ yến mạch.
Thời Thu Y bảo rằng, tôi là người kiên trì và cố chấp nhất mà cậu ấy từng gặp trên đời.
“Chỉ vì mấy túi yến mạch mà có thể làm việc quên ăn quên ngủ ngày đêm.”
Tôi mỉm cười đính chính lại lời cậu ấy: “Không phải mấy túi đâu nhé. Là mấy vạn túi, mấy chục vạn túi lận đấy.”
Cậu ấy siết chặt tôi vào lòng, không ngừng cắn cắn nghịch ngợm vành tai tôi.
Tôi tựa đầu vào lồng ngực cậu ấy, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi đều đặn, bỗng nhiên lại nhớ đến cái chuyện hoang đường nực cười năm xưa.
Thế là tôi ngượng ngùng cất tiếng hỏi cậu ấy: “Năm đó rốt cuộc làm sao mà cậu lại nghe nhầm thành ‘đi bán phim khiêu dâm’ được thế hả?”
“Vô lý đùng đùng ra ấy, thế mà cũng hiểu lầm được suốt bao nhiêu ngày trời…”
Cậu ấy khựng lại một nhịp, có chút ngượng ngùng hắng giọng một cái.
“Nói mau lên.” Tôi vươn tay chọc chọc vào eo cậu ấy giục giã.
“Bởi vì…” Giọng cậu ấy nhỏ dần xuống, mang theo chút xấu hổ:
“Bình thường cậu rất hay đỏ mặt, nói chuyện lại còn lắp ba lắp bắp nữa. Cho nên tôi mới nghĩ, có khi nào cậu ra ngoài làm chuyện gì mờ ám không thể cho ai biết, nên mới chột dạ căng thẳng đến thế.”
“Cho nên cậu nghĩ tớ đi bán… cái thứ văn hóa phẩm đồi trụy đó thật á?” Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Tôi thì làm sao mà biết được chứ.”
“Nói chung là càng nghĩ càng điên máu, mà càng tức giận thì lại càng không ngừng nghĩ về nó. Cuối cùng không chịu nổi nữa mới phải mở mồm ra hỏi cậu đấy chứ.”
Tôi cười đến mức nghiêng ngả cả người, ngửa ra rồi nằm vật luôn lên người cậu ấy.
Cậu ấy thẹn quá hóa giận, xoay người đè chặt lấy tôi: “Cười đủ chưa hả?”
Cậu ấy cúi đầu, ngậm lấy bờ môi tôi hôn xuống.
Rất nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng sâu đậm.
“Thế cái đợt đó, trong đầu cậu có từng tưởng tượng ra mấy cái cảnh tượng đen tối đó không?” Tôi nghịch ngợm hỏi vặn lại.
“Có chứ sao không.” Giọng cậu ấy nghẹn lại giữa nụ hôn sâu, vừa khàn đặc lại vừa ngập tràn dục vọng: “Ngày nào cũng nghĩ. Nghĩ đến mức tôi sắp phát điên phát cuồng lên luôn rồi đây này.”
Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ấy, chủ động đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy.
18
Sau này nữa, chúng tôi đã sang nước ngoài đăng ký kết hôn.
Hôn lễ tổ chức không quá rầm rộ phô trương, chỉ mời người thân trong gia đình và những người bạn bè thân thiết nhất đến chung vui.
Thời Thu Y khoác lên mình bộ âu phục màu đen, đẹp trai rạng ngời đến mức khiến tôi không thể nào rời mắt được.
“Cảm ơn cậu, vì đã chia sẻ một nửa cuộc đời của cậu cho tớ.”
Tôi nhìn cậu ấy, trong khóe mắt ngấn lệ rưng rưng.
“Cũng cảm ơn em vì đã chia cho tôi một nửa cuộc đời của em.”
Đến đêm tân hôn, cậu ấy đè tôi ra lăn qua lộn lại giày vò đến mức tôi sống dở chết dở.
Sau đó, cậu ấy ghé sát bên tai tôi khẽ thì thầm:
“Lý Độ Bạch, cuộc đời của tôi không chỉ chia cho em một nửa đâu.”
“Bởi vì, chính em mới là toàn bộ cuộc đời của tôi.”
“À còn nữa, cảm ơn em… năm đó đã không thực sự đi bán… phim heo nhé.”
Tôi vung tay tát bôm bốp vào đầu cậu ấy một cái thật đau.
Đúng là cái đồ chết tiệt, cái trò đùa này xem ra không bao giờ qua nổi rồi.
Chắc chắn cái trò này sẽ bị cái tên Thời Thu Y đáng ghét kia lôi ra trêu chọc tôi suốt cả đời này cho mà xem!
HẾT.

