Cậu ấy híp mắt cười đầy gian xảo: “Cậu lại nghĩ bậy đi đâu thế hả?”

Mặt tôi bốc hỏa phừng phừng, giơ tay định đấm cậu ấy một cái nhưng đã bị cậu ấy nhanh tay tóm chặt lấy.

Mười ngón tay đan cài vào nhau, lòng bàn tay áp sát vào nhau.

Nụ cười trên môi cậu ấy dần thu lại, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc và dịu dàng.

Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, cất giọng trầm ấm chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy:

“Lý Độ Bạch, tôi thích cậu.”

Sống mũi tôi cay xè, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.

“Thích bao lâu rồi?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Từ năm nhất, vừa gặp đã yêu.” Cậu ấy đáp.

Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc, tim đập thình thịch liên hồi.

Thì ra mối tình đơn phương mà tôi ngỡ là không có hồi kết này, ngay từ giây phút bắt đầu đã luôn có sự hồi đáp từ phía bên kia.

Nước mắt tôi không kiềm chế nổi cứ thế lăn dài trên má, nhưng khóe môi lại chẳng thể kìm được mà cong lên cười toe toét.

Vừa khóc vừa cười thế này, chắc chắn trông khó coi lắm.

Thế nhưng Thời Thu Y lại nâng niu áp lấy mặt tôi, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, tựa như đang nâng niu một món bảo vật vô giá.

“Đừng khóc nữa.”

Cậu ấy trầm giọng dỗ dành: “Khóc nữa là tôi lại phải hôn cậu thêm một lần nữa đấy.”

Tôi sụt sịt mũi: “C… cậu hôn đi xem nào.”

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rực lửa, rồi cúi đầu hôn xuống thật sâu:

“Cậu tự nói đấy nhé, đừng có mà hối hận.”

10

Thời Thu Y bảo muốn ăn yến mạch, và quả thực cậu ấy chỉ ăn yến mạch thật.

Cậu ấy ngồi trên ghế, bóc túi yến mạch do chính tay tôi làm ra, cứ bốc từng vốc nhỏ bỏ vào miệng nhai.

Nhai giòn rụm rôm rốp, nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt lên người tôi không rời, cứ như thứ cậu ấy đang nhai nuốt không phải là yến mạch, mà chính là tôi vậy.

“Ngon không?” Tôi hồi hộp hỏi.

“Ngon lắm.” Cậu ấy gật đầu, “Ngon hơn tất cả các loại yến mạch tôi từng ăn từ trước đến nay.”

“Không phải cậu đang dỗ ngọt tớ đấy chứ?” Tôi nửa tin nửa ngờ.

Cậu ấy đặt túi yến mạch xuống bàn, vươn tay kéo tôi lại.

Tôi bị cậu ấy kéo ngồi lọt thỏm lên đùi, còn chưa kịp định thần lại thì đôi môi còn dính vụn yến mạch của cậu ấy đã kề sát tới.

“Cậu tự nếm thử đi.” Cậu ấy dán môi vào môi tôi cười khẽ.

Tôi đỏ bừng mặt đẩy cậu ấy ra: “B… bẩn chết đi được.”

Cậu ấy càng cười sảng khoái hơn, hai cánh tay vòng qua siết chặt lấy eo tôi, tựa cằm lên vai tôi nũng nịu:

“Lý Độ Bạch, yến mạch do cậu làm, tôi muốn ăn cả đời này.”

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai từng khiến mình vừa gặp đã say đắm kia, mạnh dạn cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu.

Đừng nói là một đời, dù có phải làm cho cậu ăn tám đời mười kiếp tôi cũng cam lòng.

11

Sau khi chính thức ở bên nhau, Thời Thu Y như thể được bật một công tắc ngầm nào đó trong người.

Trước đây cậu ấy cao lãnh, kiệm lời bao nhiêu,

thì bây giờ lại bám người, hay ghen tuông và đặc biệt là cực kỳ giỏi nói những lời tán tỉnh trêu chọc bấy nhiêu.

Khiến tim gan người ta cứ ngứa ngáy xốn xang không thôi.

Mỗi buổi sáng, cậu ấy đều đi mua bữa sáng cho tôi.

Xách từ căng tin về tận phòng ký túc xá, đặt bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi lên bàn tôi, đứng giám sát bắt tôi phải ăn cho bằng hết.

Cậu ấy còn thường xuyên gọi đồ ăn ngoài mang đến tận xưởng cho tôi ăn.

Hầu hết những lúc rảnh rỗi, cậu ấy đều đích thân đi mua cơm rồi xách sang ngồi nhìn tôi ăn cho xong bữa.

Cái cảm giác được người ta thương nhớ, nâng niu yêu chiều này thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Thật không dám ngờ có một ngày, tôi lại có thể hái được đóa hoa trên đỉnh núi cao kiêu kỳ mang tên Thời Thu Y này.

Lúc đứng đảo yến mạch tôi cũng không nhịn được mà hồi tưởng lại, trong lòng ngọt ngào như rót mật.

Lâm Hoán đột nhiên hướng mắt về phía cửa cất giọng mỉa mai đầy chua chát: “Uầy, Thời tổng lại đích thân đến giao hàng thức ăn đấy à?”

Thời Thu Y chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ấy, chỉ vẫy tay gọi tôi: “Lại đây ăn cơm.”

Tôi vội vàng buông công việc trên tay xuống chạy ùa lại. Cậu ấy giúp tôi tách đũa ra, tỉ mẩn nhặt hết hành gừng trong đồ ăn ra ngoài, rồi mới đẩy hộp cơm đến trước mặt tôi.

Lâm Hoán ngồi bên cạnh nhìn mà ê hết cả răng, chép miệng liên tục: “Tiểu Lý Tử, hai đứa tụi mày sến sẩm dính nhau quá rồi đấy. Tao chịu hết nổi rồi.”

Thời Thu Y khẽ nâng mí mắt lên, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài cửa: “Cửa ở hướng đằng kia kìa.”

Lâm Hoán: “…”

Mỗi buổi tối, chỉ cần quá mười giờ mà tôi chưa về đến ký túc xá là điện thoại của cậu ấy sẽ reo lên ngay lập tức.

Giọng điệu không còn gay gắt hung dữ như trước nữa, nhưng luôn mang theo một thứ áp lực khiến người ta bất giác phải ngoan ngoãn nghe lời.

“Vẫn chưa xong việc à?” Cậu ấy hỏi.

“S… sắp xong rồi.” Tôi đáp.

“Tôi qua đón cậu.”

“Khỏi cần đâu…”

“Tôi đang trên đường đi rồi.” Cậu ấy nói xong là cúp máy luôn.

Mười phút sau, bóng dáng cậu ấy đã xuất hiện trước cửa xưởng, trên tay cầm theo chiếc áo khoác đứng đợi tôi.

Tôi dọn dẹp nốt chút việc còn lại, tắt đèn khóa cửa. Cậu ấy bước lại gần, khoác áo lên người tôi, rồi nắm lấy tay tôi dắt về trường.

Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của hai chúng tôi trên mặt đất.

Tôi cúi đầu nhìn hai cái bóng đang nép sát vào nhau, trong lòng mềm mại ấm áp vô cùng.

“Thời Thu Y.” Tôi khẽ gọi.

“Hửm?”

“Cậu sẽ luôn như thế này chứ?” Tôi lí nhí hỏi.

Cậu ấy siết chặt lấy bàn tay tôi: “Như thế nào cơ?”

“Thì là… đối xử tốt với tớ như thế này này.”

Cậu ấy dừng bước, xoay người lại đối diện với tôi. Giữa màn đêm thanh vắng, đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, nghiêm túc đến lạ thường.

“Lý Độ Bạch, tôi thích cậu ba năm rồi. Trong suốt ba năm đó, ngày nào tôi cũng nghĩ cách làm sao để đối tốt với cậu. Trước đây không có danh phận nên không thể làm, bây giờ có rồi.”

“Cậu mà không cho tôi đối tốt với cậu, tôi sẽ phát điên lên mất.”

Sống mũi tôi cay cay, lao thẳng vào lòng ôm chầm lấy cậu ấy.

“Vậy thì cậu kh… không được hối hận đâu đấy.” Giọng tôi nghẹn lại trước lồng ngực cậu ấy.

Cậu ấy cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi: “Hối hận cái gì chứ. Tôi chỉ hối hận vì đã không đè cậu lên tường sớm hơn một chút thôi.”

Trong lòng tôi như có hàng vạn móng vuốt mèo đang cào cào ngứa ngáy.

Scroll Up