“Nghe nói Diệu Tinh muốn ký với cậu ta? Cậu ta tính thế nào?”
Tôi ngẩn ra, cười nói qua loa:
“Hợp đồng của chúng tôi với Gia Nghệ vẫn chưa hết hạn, chuyện tương lai ai cũng khó nói, nhưng tôi tin Vọng Dã sẽ có cân nhắc của riêng mình.”
“Nếu cậu ta ký Diệu Tinh, còn cậu thì sao? Theo tôi biết, Diệu Tinh không muốn ký cậu.”
Không đợi tôi nói, ông ta đã tiếp tục:
“Tiểu Thẩm à, tôi rất thưởng thức cậu. Tôi từng xem phỏng vấn của cậu, cậu nói mình muốn diễn phim nghệ thuật nhất. Có hứng thú làm nam chính phim sau của tôi không?”
Lục Thùy Sơn nhấn mạnh hai chữ “thưởng thức”, tôi lập tức hiểu ý ông ta.
Tôi cười nói:
“Đạo diễn Lục quá ưu ái rồi, nhưng tôi…”
“Cậu không cần vội từ chối. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Thằng nhóc họ Trì kia nếu ký Diệu Tinh thì chắc chắn sẽ chuyển sang con đường ca sĩ. Còn cậu? Không dựa vào xào couple nữa, cậu còn lại bao nhiêu lưu lượng? Tiểu Thẩm à, cậu hơn ba mươi rồi, trong cái giới này, hơn ba mươi mà còn chưa lấy giải, sau này còn bao nhiêu phim để đóng? Cái xưởng nhỏ như Gia Nghệ nâng cậu nổi không?”
Tôi lịch sự mỉm cười:
“Nổi hay không cũng phải xem vận may. Tôi tự biết năng lực có hạn, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Lục Thùy Sơn cười khinh thường, lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, vặn nắp đổ chất lỏng bên trong vào ly rượu, đẩy đến trước mặt tôi, giọng chắc chắn như nắm phần thắng:
“Cậu có thể bước vào cái giới này, tôi không tin cậu không quan tâm danh lợi. Uống ly rượu này, sau này tất cả phim của tôi đều để cậu làm nam chính. Nhưng tôi không thích ép người khác, cậu có thể từ từ nghĩ. Trước khi tiệc kết thúc, quay lại uống ly rượu này, những gì tôi nói đều tính. Tiểu Thẩm, cậu rất thông minh, ngoan ngoãn, biết thời thế. Đây là điểm tôi thích ở cậu. Cậu biết thế nào mới là lựa chọn đúng.”
Tôi đang suy nghĩ phải làm sao mới không đắc tội ông ta mà vẫn nhanh chóng rút lui.
Cửa phòng riêng “ầm” một tiếng bị đẩy ra.
12
Trì Vọng Dã căng thẳng nhìn tôi, tóc hơi rối, trán rịn mồ hôi.
Sau khi quét mắt từ trên xuống dưới xác nhận tôi vẫn nguyên vẹn, vai anh ta mới thả lỏng.
Lục Thùy Sơn mặt đen như đáy nồi trừng anh ta.
Trì Vọng Dã không hoảng không vội, cười rất giả tạo:
“Đạo diễn Lục, ngại quá. Tôi tưởng ông đang mở lớp riêng giảng diễn xuất cho Mộc Phong nên sốt ruột chạy tới. Tay hơi mạnh, mong ông thông cảm.”
Lục Thùy Sơn cười mà như không cười:
“Người trẻ tuổi làm việc đừng quá lỗ mãng, cẩn thận đắc tội người ta rồi còn không biết tiền đồ mình bị hủy thế nào.”
Trì Vọng Dã nắm chặt tay, giả cười:
“Ông nói đúng.”
Lục Thùy Sơn hừ lạnh:
“Tiểu Thẩm, cậu về trước đi. Lời tôi nói, cậu suy nghĩ kỹ.”
Gương mặt tuấn tú của Trì Vọng Dã lập tức lại căng lên.
Tôi nhìn trong mắt, thầm nghĩ nếu cậu trai này không nhiệt liệt chân thành như vậy, hoặc anh ta xấu hơn một chút, thấp hơn một chút, dáng người kém hơn một chút, có lẽ tôi đã không đến mức sa vào triệt để như thế.
“Không cần suy nghĩ nữa.”
Tôi cong môi, bưng ly rượu kia lên uống cạn.
“Đạo diễn Lục, rượu tôi uống rồi, nhưng không phải vì đồng ý với ông điều gì. Là vì tôi tôn trọng ông là tiền bối, càng thưởng thức tạo nghệ nghệ thuật của ông. Nhưng chuyện ông nói, tôi không thể nhận, mong ông thông cảm, đừng chấp nhặt với đám người trẻ tuổi chúng tôi.”
Ánh mắt Lục Thùy Sơn đảo qua tôi và Trì Vọng Dã một vòng, rồi cười lạnh một tiếng, xua tay:
“Đừng tự xem mình quan trọng quá. Tôi đã nói rồi, không ép.”
Tôi cười, kéo cánh tay Trì Vọng Dã nhanh chóng rời đi.
“Nhưng Tiểu Thẩm.”
Lục Thùy Sơn lên tiếng sau lưng tôi:
“Cậu nhìn thì lịch sự nhã nhặn, không ngờ cũng khá thất đức đấy.”
13
Tác dụng của thuốc lên rất nhanh.
Vừa ra khỏi cửa tôi đã cảm thấy cả người nóng rực, như có dòng điện tụ về bụng dưới.
Chị Lý đã đặt phòng khách sạn cho chúng tôi ở tầng trên cùng từ trước.
Vừa vào phòng tôi đã giật mở cà vạt, thô bạo xé áo sơ mi, cố gắng làm dịu cảm giác nóng bức khó mở miệng kia.
Trì Vọng Dã gấp đến đỏ cả mắt, lấy nước khoáng đến giúp tôi hạ nhiệt:
“Ly rượu đó! Ly rượu đó có vấn đề!”
Tôi thở hổn hển:
“Tôi… tôi biết. Tôi uống là vì không muốn khiến ông ta quá mất mặt, tôi sợ sau này ông ta làm khó chúng ta.”
“Đệch! Lão già khốn nạn!”
Trì Vọng Dã tức đến đấm vào tường:
“Tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Tôi yếu ớt nắm lấy cánh tay anh ta:
“Đi bệnh viện, ngày mai tin tức sẽ viết thế nào?”
Tôi cố gắng tập trung ánh mắt, yên tĩnh nhìn anh ta.
Anh ta đối mắt với tôi, đầu ngón tay run lên, môi mím thành một đường, cánh tay cũng nóng lên:
“Mộc Phong, anh uống nhiều rồi, còn trúng thuốc…”
Tôi thu tay về, ngẩng đầu hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
“Nếu cậu không muốn thì ra ngoài.”
Nói xong, tôi coi anh ta như không khí, cắn lấy gối, xem như không có ai bên cạnh.
Cổ tay tôi bị mạnh mẽ giữ chặt. Trì Vọng Dã ấn tôi xuống giường, cúi đầu hôn tới.
Anh ta lại làm rách môi tôi, quá thô bạo rồi…
14
Sáng hôm sau tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Trì Vọng Dã.
Trong mắt anh ta mang ý cười. Khoảnh khắc đối mắt với tôi, mặt anh ta đỏ lên.

