“Nhưng tôi đã sớm cho người liên hệ với Thẩm Mộc Phong, đồng thời cam kết với cậu ấy rằng chỉ cần ký với Trục Nguyệt, chúng tôi có thể ký thỏa thuận hữu hảo couple với Diệu Tinh, bảo đảm trong năm năm tới, nếu lịch trình không xung đột, hai người có thể hợp thể kinh doanh. Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại từ chối Trục Nguyệt.”
Nghe đến đây, tôi nhớ đến lời chị Lý khi ấy nói với tôi:
“Mộc Phong à, em biết không? Mấy hôm trước người phụ trách của Diệu Tinh đã tìm Vọng Dã, nói muốn ký với cậu ấy, chỉ ký một mình cậu ấy. Em nhất định phải khuyên cậu ấy. Hai đứa hợp thể mới là phương án tối ưu, công ty sẽ đưa tài nguyên tốt nhất cho hai đứa. Nếu hai đứa tháo couple, lưu lượng chắc chắn mất hơn nửa, đến lúc đó cả hai đều phải chìm…”
Tuy không biết chi tiết bên trong, nhưng tất cả đã không cần nói cũng rõ.
20
Tôi và Trì Vọng Dã lại mở một concert, phát ba mươi nghìn vé miễn phí cho fan.
Đồng thời chúng tôi hứa với fan về năm năm tiếp theo.
Trì Vọng Dã cải biên bài hát kết phim trước đây.
Chúng tôi lại hát đến ướt khóe mắt trên sân khấu:
“Chúng ta quen nhau từ thuở vô danh, chúng ta bên nhau giữa phồn hoa;
“Khi chẳng ai biết tên đã nắm lấy tay em, đến lúc biển người ồn ã cũng chưa từng buông ra.
“Tôi nguyện chạy về phía em, mặc núi cao sông dài;
“Tôi muốn đứng bên cạnh em, hứa với em năm tháng bình an.
“Dẫu con đường phía trước quanh co, mắt nhìn toàn gió sương.
“Em sẽ cùng tôi đi qua muôn sông ngàn núi, cùng đến tận cuối đời hoang vu.
“Sẽ chứ?”
“Sẽ mà~”
Toàn văn hoàn.

