Trước kia, mỗi kỳ nghỉ đông nghỉ hè Tạ Ngộ đều chạy đến tìm tôi chơi. Mỗi lần tôi bảo anh ta làm gì, anh ta đều đồng ý, chỉ có chuyện này là anh ta ngẩng đầu không chịu.
Anh ta nói anh ta là hồ ly cao quý, hồ ly đó, có hiểu không.
Nhưng bây giờ:
“…Học tiếng chó sủa thì cậu chịu tha thứ cho tôi sao?”
“Có thể suy xét.”
Tạ Ngộ ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng “gâu gâu” hai tiếng.
Quả nhiên từ nhỏ tôi đã không nhìn nhầm. Loại mặt lạnh như Tạ Ngộ quả nhiên hợp làm chó.
Tôi như phát hiện đại lục mới, sờ đầu anh ta, lại tát một cái không nặng không nhẹ.
Tạ Ngộ lại sáp tới hôn lòng bàn tay tôi, rầu rĩ nói:
“Vậy cầu xin cậu, đừng vứt bỏ chó nhỏ.”
Xong rồi, anh ta làm thật.
Anh ta thật sự muốn làm chó cho tôi.
May mà tôi là người không chấp nhận tình yêu bình đẳng, yêu tôi thì phải làm chó cho tôi.
Tôi không tiếp lời anh ta.
Tha thứ dễ dàng quá thì quá hời cho Tạ Ngộ. Con hồ ly nhỏ xinh đẹp xấu tính này cần được dạy dỗ tử tế.
Đến lượt Chu Độ, thật ra tôi hơi chột dạ.
Nhất là Chu Độ khác với Tạ Ngộ, anh ấy không lộ cảm xúc, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi bị nhìn đến không còn cách nào, nhắm mắt nói:
“Tôi thừa nhận đúng là tôi đã sờ. Tôi chính là kiểu người mê sắc rất dễ bị mê hoặc. Tôi chính là người xấu như vậy. Hơn nữa tôi hôn anh anh cũng không từ chối, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi, anh cũng phải tự kiểm điểm, anh cũng có trách nhiệm.”
Chu Độ nghiêm túc kiểm điểm:
“Xin lỗi.”
Tôi sững ra.
A, thật sự nghe lời vậy sao.
Anh ấy cụp mắt:
“Tôi không biết sẽ tạo cho cậu áp lực lớn như vậy. Cậu không phải người xấu, đều là tôi chủ động, là tôi cam tâm tình nguyện. Cậu đừng nói mình như vậy.”
Anh ấy vừa nói vậy, ngược lại tôi không biết nói gì nữa.
Đối diện nhau một lúc lâu như thế, anh ấy bỗng nói:
“Có thể ôm một cái không?”
“Khoảng thời gian này, rất nhớ cậu.”
Anh ấy quá thành ý, tôi lại không nói được lời từ chối.
Chu Độ vùi đầu vào hõm cổ tôi, tóc vô tình quét lên mặt tôi, hơi ngứa.
Tôi vừa định đẩy ra, đã nghe Chu Độ nói:
“Tôi không ép cậu nữa.”
“Tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh cậu, đừng đuổi tôi đi, được không?”
Sao một người hai người đều nói chuyện kiểu này.
Tôi chỉ có thể thành thật thẳng thắn:
“Chuyện khác tôi không thể bảo đảm, trước mắt tôi chỉ có hứng thú với cái vỏ ngoài của anh.”
“Ừm.” Chu Độ lại cười. “Vậy đã rất tốt rồi.”
“…” Tôi thở dài. “Nhưng tôi thật sự là người xấu đấy.”
Tạ Ngộ một chốc một lát cũng không vứt ra được.
Chu Độ có lẽ hiểu ý tôi, giọng anh ấy trầm thấp.
“Có thể khiến cậu vui là đủ vinh hạnh rồi.”
“Hơn nữa,”
Anh ấy sáp lại gần hơn, giọng thấp thấp vang lên bên tai tôi:
“Cậu không phải người xấu.”
“Là chủ nhân.”
…
Được rồi, ba người đạt thành quan hệ cân bằng.
Hai người một trái một phải theo tôi đi gặp bà nội tôi.
Hai người đều mang nụ cười trên mặt.
Nhưng tiếng lòng Tạ Ngộ lại đang bò âm u.
【Đáng hận quá, thật sự để Chu Độ con rắn chết kia đạt được rồi, đáng hận đáng hận đáng hận.】
Chu Độ không có tiếng lòng. Anh ấy cụp mắt nhìn tôi:
“Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn một điểm không đúng.”
Tôi hỏi:
“Chỗ nào không đúng?”
Anh ấy nghiêm túc nói:
“Tạ hồ ly trước kia từng khiến cậu khó chịu, có tiền án. Nếu còn có thêm một lần hành vi như vậy nữa, cậu phải đá cậu ta ra khỏi cuộc chơi.”
Tôi đồng ý:
“Có lý.”
Tạ Ngộ ngoan ngoãn cúi mày đảm bảo với tôi không thể nào có lần sau.
Nhưng tiếng lòng lại nghiến răng căm hận.
【Con rắn thối đáng chết.】
【Tôi cứ không ra khỏi cuộc chơi đấy.】
【Tốt nhất cậu cầu nguyện sau này đừng để tôi bắt được sai lầm của cậu.】
【Tôi sẽ mãi mãi nhìn chằm chằm cậu…】
(Hết chính văn)
Ngoại truyện
1
Chuyện hai thú nhân cấp cao làm chó cho Dư Thanh truyền ra ngoài.
Có người xin Dư Thanh dạy học.
Dư Thanh chỉ mờ mịt gãi đầu:
“Tôi có làm gì đâu, là tự bọn họ sáp tới mà.”
Cũng có anh em nghe nói chuyện này, đều muốn xem thử vị thần thông thiên kia.
Tạ Ngộ và Chu Độ ngày thường tranh nhau như đại chiến thế giới, lúc này lại phá lệ thống nhất chiến tuyến.
Một người uống trà, một người nói chuyện, đều không tiếp lời này.
Phòng anh em như phòng trộm.
Buồn cười.
Bây giờ trước mắt đã có một thú nhân chướng mắt là đủ đau đầu rồi, thêm một người nữa còn sống nổi không.
Người anh em này vừa từ bên ngoài về, thật sự chưa gặp Dư Thanh. Nhưng hai người kia sống chết không tiếp lời.
Anh ta cạn lời:
“Không phải chứ, đều là anh em, có cần thế không?”
Tạ Ngộ cười lạnh liếc Chu Độ một cái.
Có cần không.
Sao lại không cần?
Con rắn chết kia chỉ liếc một cái đã yêu từ cái nhìn đầu tiên đến mức phản bội anh em, mất hết lương tâm.
Chủ nhân quá được yêu thích thì phải làm sao? Cuộc thi này Tạ Ngộ muốn ngồi lên đầu làm giám khảo.
Nhưng một ngày nọ, người này vội vàng chạy tới tìm Tạ Ngộ và Chu Độ, hưng phấn nói:
“Hôm nay tôi ra ngoài gặp được chân ái đời mình. Sạch sẽ quá mê người quá, phong thái xuất chúng, rất có cảm giác chủ nhân.”
“Hai người quen biết rộng, có thể giúp tôi hỏi thăm không?”
“Lúc đó không vớt, bây giờ để bọn tôi vớt dưới đáy biển à?”
“Chậc, giúp hay không?”

