“Ồ.” Chu Độ không có biểu cảm gì. “Muộn rồi, đi ở khách sạn đi.”

“Nhà tôi cũng ngập rồi, anh em tốt không cứu tế một chút sao?”

“Lần sau nhất định.”

“…”

09

Tạ Ngộ vẫn cứ mặt dày ở lại nhà họ Chu.

Trong đêm, lúc mơ mơ màng màng, tiếng lòng của hai người trộn lẫn vào nhau, rót vào tai tôi.

Khi tỉnh dậy, tôi lờ mờ chỉ nhớ hai câu: 【Tạ Ngộ vướng víu quá】 và 【Chu Độ hạ tiện thật】.

Mắng khó nghe thật.

Nhưng sáng hôm sau khi hai người gặp mặt, vẫn là một cảnh tượng hài hòa.

Tạ Ngộ ăn sáng bỗng nói:

“Sao không thấy vị trúc mã kia của cậu, không cần chăm sóc cậu ta à?”

Trúc mã?

Tôi ngẩng đầu.

Tạ Ngộ nhìn về phía tôi:

“Ồ, có lẽ cậu không biết, Chu Độ còn có một trúc mã quan hệ thân mật…”

Chu Độ không mặn không nhạt ngắt lời:

“Chỉ là hàng xóm, bình thường rất ít liên lạc, càng không nói đến chăm sóc.”

Tạ Ngộ không để ý lời anh ấy, tiếp tục nói:

“Cho nên tôi quyết định không làm phiền cậu ta nữa. Hôm nay cậu vẫn nên về nhà họ Tạ với tôi đi.”

? Hôm qua chẳng phải nói cũng không muốn tôi về lắm sao.

“Về nhà họ Tạ?” Chu Độ cười một tiếng. “Nhưng cậu ấy về đó sẽ không cản trở cậu khôi phục trí nhớ à, không sao sao?”

Một câu lại khiến tôi nhớ đến chuyện Tạ Ngộ giả mất trí nhớ cũng muốn tống tôi đi. Tôi lại cúi đầu ăn cơm, không nhìn anh ta nữa.

Tạ Ngộ mỉm cười phun ra hai chữ:

“Cũng ổn.”

“Không phiền đâu, khôi phục bệnh tình quan trọng hơn.” Chu Độ cũng cười. “Đúng rồi, học đệ kia của cậu không liên lạc được với cậu, tìm đến chỗ tôi, nói hôm nay muốn đến tìm cậu.”

Nói đến đây, Chu Độ cũng quay đầu giải thích:

“Ở học viện cậu ta có một học đệ quan hệ khá tốt, hai người khá hợp nhau.”

Chiếc thìa trong tay Tạ Ngộ vang lên tiếng ken két:

“Cùng chuyên ngành thôi, không thân đến thế. Hôm nay không muốn ra ngoài, gặp mặt thì không cần đâu.”

“Không ổn lắm đâu, lỡ người ta tìm cậu có việc thì sao. Hơn nữa tôi đã nhận lời giúp cậu rồi.”

“?”

10

Tạ Ngộ đen mặt đồng ý.

Nhưng anh ta vẫn không ra ngoài, cứng rắn đổi địa điểm gặp thành nhà họ Chu.

Nhưng đến trước học đệ lại là đám anh em thế gia kia.

“Hôm nay ngày gì vậy Chu Độ, còn cố ý gọi hết bọn tôi đến.”

Khóe mày Chu Độ giật mạnh hai cái:

“Tôi gọi bao giờ?”

“Không phải cậu gọi à?” Một đám anh em nhìn nhau.

“Ồ.” Tạ Ngộ ngẩng đầu. “Tôi gọi giúp cậu đấy.”

“?”

Anh ta cười nhìn Chu Độ đã thu dọn xong, chuẩn bị dẫn tôi ra ngoài:

“Dù sao mọi người cũng lâu rồi không tụ tập, mấy sắp xếp khác cứ bỏ đi.”

“…”

Nói xong, anh ta không để ý sắc mặt Chu Độ, đi tới ngăn giữa tôi và Chu Độ.

“Hôm nay thời tiết không tốt, hôm khác tôi lại dẫn cậu ra ngoài.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trong vắt.

Tạ Ngộ: “Nắng.”

“…”

Học đệ rất nhanh đã đến.

Vừa tới đã chạy thẳng đến Tạ Ngộ.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tạ Ngộ đứng trước mặt cậu ta, im lặng nghe cậu ta nói.

Thông thường tôi cách Tạ Ngộ gần như vậy, anh ta sẽ ôm ngực nói không thoải mái.

Tôi thở dài, Tạ Ngộ bên kia lập tức quay đầu nhìn sang.

Đối diện với ánh mắt tôi, anh ta sững lại:

“Tôi…”

Chu Độ dựa một bên im lặng nửa ngày bỗng cảm thán:

“Tạ Ngộ đúng là được yêu thích thật, trong giới có vô số người loại con người thân thiết.”

“Không giống tôi, WeChat cũng chẳng có mấy người.”

“…”

Tạ Ngộ lập tức lạnh mặt, trong lòng bùng ra một tiếng 【Hạ tiện】 cực lớn!

Học đệ vừa đi, anh ta liền bước tới lạnh giọng nói:

“Chỉ là bạn học bình thường, cậu ấy tới cảm ơn tôi lần trước đã giúp.”

Chu Độ rất không có thành ý “à” một tiếng.

Buổi tụ tập này rất náo nhiệt. Tuy kế hoạch ra ngoài bị phá, nhưng tôi vốn là người cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, huống chi Tạ Ngộ sắp xếp toàn bộ đều là món tôi thích, tôi ăn vô cùng thỏa mãn.

Chỉ riêng Tạ Ngộ và Chu Độ, từng giây từng phút đều âm u chú ý đến đối phương.

Chu Độ vừa nói chuyện, Tạ Ngộ đã lạnh mặt chen vào giữa chúng tôi.

Mà Tạ Ngộ vừa đến gần, phía Chu Độ sẽ mở miệng gọi anh ta giúp.

Số lần nhiều lên, có người trêu:

“Hai cậu cứ như làm trộm vậy, phòng nhau ghê thế.”

“Sao, đang đào góc tường của nhau à?”

Chỉ là một câu nói đùa, nhưng hai người kia nhìn nhau một cái, chẳng ai cười.

Xung quanh bỗng yên tĩnh.

Người vừa nói cười cười rồi nhận ra không đúng, lập tức ngậm miệng.

Không khí đông cứng lại.

Cho đến khi có một tin nhắn truyền đến.

Thời gian ông cụ Tạ trở về đã được đẩy sớm.

Đếm ngược ba ngày.

Ngay giây tin tức truyền ra, tôi cảm thấy hai ánh mắt chuẩn xác dính lên người mình.

11

Đêm đó, tôi vừa định ngủ thì vang lên hai tiếng gõ cửa cộc cộc.

Tạ Ngộ tìm tới.

Anh ta lạnh mặt:

“Tôi có chuyện tìm cậu.”

Tôi buồn ngủ đến mở mắt không nổi:

“Vậy sao ban ngày không nói?”

Nhắc đến chuyện này, Tạ Ngộ liền tức.

“Ban ngày tôi bị Chu Độ nhìn chặt như thế, có thời gian nói chuyện với cậu à?”

Tôi gãi đầu, cho anh ta vào.

Vào rồi anh ta lại không nói gì.

Cứ nhìn thẳng vào tôi.

“Không nói thì tôi ngủ đây.”

Anh ta hít sâu một hơi, bực bội nói:

“Dư Thanh, cậu thật sự không nhận ra tâm tư của Chu Độ sao?”

“Cậu ta rõ như thế, đừng nói là cậu không biết.”

Tôi mờ mịt:

“…Vậy thì sao?”

Scroll Up