Hắn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Dường như đang chờ một câu trả lời.

Tôi sốt ruột chết mất.

“Anh mau đi đi! Lát nữa họ khóc thì làm sao?”

Tôi đã từng thấy Huyền Ngân hát trên màn hình lớn.

Cũng thấy ánh sáng trong mắt các fan dưới sân khấu.

Đều rất đẹp.

Nếu vì tôi mà họ bị phụ lòng… thì tôi chính là tội nhân.

Tôi không muốn làm tội nhân.

“Rốt cuộc thế nào anh mới chịu qua đó?”

Tôi quýnh quáng nói bừa.

Huyền Ngân liếc nhìn điện thoại của tôi.

Tôi hiểu ra, vội vàng kéo hắn ra khỏi danh sách đen.

Nhưng hắn vẫn không đi, ngón tay còn chạm nhẹ lên môi mình.

“Cho tôi một cái Lucky kiss, tôi sẽ đi ngay.”

Tôi ngơ ngác:

“Cái gì?”

Tôi gần như mù chữ.

Không hiểu tiếng Tây.

Huyền Ngân bình tĩnh bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn xuống.

“Cho tôi một nụ hôn may mắn.”

Tôi vội che miệng, lắc đầu.

“Tôi là sao chổi, chỉ mang xui xẻo cho anh thôi.”

Huyền Ngân căn bản không nghe.

Ánh mắt tà tứ nhìn chằm chằm tôi.

“Vậy tôi không đi nữa nhé? Dù sao tôi cũng có thể đền fan gấp ba tiền vé, cộng thêm chi phí đi lại và khách sạn…”

Thế thì sao giống nhau được?

Phiền chết mất.

Nếu Huyền Ngân chỉ đơn giản nhắm vào tôi, tôi còn có thể đường đường chính chính nổi giận với hắn.

Nhưng hắn lại dùng chính những fan yêu mình để uy hiếp tôi.

Quá hèn hạ.

Tôi vốn không nên vì những người không liên quan mà sốt ruột.

Chỉ là… tôi chợt nhớ lại khi mình còn rất nhỏ.

Mẹ từng dẫn tôi ra biển.

Rồi bà đột nhiên rời đi.

Tôi cứ đợi bà quay lại đón tôi về nhà.

Đợi từ ban ngày đến tận đêm.

Khóc khàn cả giọng, mắt sưng đến mức không nhìn rõ đường.

Nhưng vẫn không đợi được bà quay lại.

Fan không giống tôi.

Nhưng họ cũng mang theo mong đợi.

Không nên vì tôi mà thất vọng đau lòng.

Tôi cắn răng, ngẩng cằm lên, cách lớp khẩu trang chạm nhẹ vào môi Huyền Ngân.

Huyền Ngân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khẩu trang của tôi, không biết đang nghĩ gì.

Vài giây sau, hắn cười một cái.

Giơ tay bóp cằm tôi, không cho tôi quay đầu đi.

Chậm rãi, nặng nề vuốt qua lớp khẩu trang.

“Lần này tha cho em. Lần sau không được qua loa với tôi như vậy.”

Nói xong, hắn quay người rời đi nhanh chóng.

11

Quản gia cứ nhất định mời tôi cùng xem buổi hòa nhạc của Huyền Ngân.

Tôi bất an ngồi trong phòng khách, đưa tay chạm vào khẩu trang.

Cách lớp vải, cái chạm đó không còn dính dính tê tê như lúc nãy.

Nhưng lại có một cảm giác khác.

Giống như bị điện giật.

Khiến người ta sợ hãi.

Trên màn hình, Huyền Ngân xuất hiện đúng giờ.

Chỉ là hơi thở có chút gấp, tóc cũng hơi rối.

Nhưng vẫn lấp lánh.

Fan cầm bảng cổ vũ, vừa lắc vừa hét.

Rất náo nhiệt.

Rất ồn.

Ồn đến tận tim tôi.

Tôi không muốn xem nữa.

Bỗng đứng bật dậy, quay về phòng.

Nhưng cũng chẳng có việc gì làm.

Điện thoại cũng không thú vị.

Tôi muốn làm thí nghiệm.

Loại thuốc tôi muốn nghiên cứu vẫn chưa thành công.

Tôi cần làm thí nghiệm.

Nhưng nếu tôi cứ đối đầu với Huyền Ngân, tôi sẽ chẳng hoàn thành được gì cả.

Tôi nên thỏa hiệp.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi gửi cho Huyền Ngân một tin WeChat.

【Tôi chữa khỏi tác dụng phụ của thuốc hóa hình cho anh, anh thả tôi về phòng thí nghiệm được không?】

Bên ngoài, buổi hòa nhạc hình như đang vào giờ nghỉ giữa.

Tôi nghe tiếng TV cũng yên tĩnh lại.

Giọng của Huyền Ngân xuyên qua TV và cánh cửa phòng tôi, lọt vào tai.

Hắn nói:

“Suỵt, đừng ồn nhé. Tôi trả lời tin nhắn của vợ tôi một chút.”

12

Buổi hòa nhạc im lặng như chết.

Rất nhiều fan bật khóc, hỏi hắn rốt cuộc từ đâu xuất hiện thêm một bà vợ.

Tôi hoảng hốt mở cửa, liếc nhìn TV một cái.

Không hiểu tại sao Huyền Ngân lại làm vậy với fan của mình.

Bao nhiêu fan bạn gái như thế, sao có thể nói mình có vợ?

Hắn căn bản cũng đâu có!

Chắc tìm vợ đến phát điên rồi.

Chỉ thấy trên màn hình, hắn bình thản đứng trên sân khấu nghịch điện thoại.

Khóe môi cong lên, cười đáp lại câu hỏi của fan.

“Tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới bắt được về đấy.”

Fan càng điên cuồng hơn.

Có người lau mặt, mắt sáng rực hỏi:

“Cưỡng chế yêu à? Tha thứ cho anh vì tùy tiện thoát ế thần tượng của tôi, sao anh biết tôi thích kiểu này!”

“Cho tụi tôi xem chị dâu đi! Nếu không đẹp thì cuộc hôn nhân này chúng tôi không đồng ý đâu!”

“Xem chị dâu! Xem chị dâu!”

Huyền Ngân vừa gõ chữ, vừa cười càng lúc càng mê người.

“Không cho xem. Nhưng vợ tôi tuyệt sắc, đẹp nhất thế giới.”

Tôi mờ mịt.

Rồi bỗng hiểu ra.

Thấy chưa.

Quả nhiên hắn đi đâu cũng gọi người ta là vợ.

Không chỉ bắt mỗi mình tôi.

Hắn còn giấu một bà vợ xinh đẹp nữa.

Biết đâu tôi là bà vợ số một trăm lẻ tám của hắn.

Fan dưới sân khấu xuýt xoa, “ồ~” qua “ồ~” lại đầy ẩn ý.

Vài giây sau, điện thoại tôi reo lên.

Tin nhắn của Huyền Ngân:

“Có thể cho em về phòng thí nghiệm, đợi tôi về.”

Tôi nhìn người trên màn hình, vô cùng nghi ngờ.

Đuổi giết tôi lâu như vậy, hắn đột nhiên tốt bụng thế, còn chịu thả tôi về?

Chẳng lẽ vì đã có một trăm lẻ bảy bà vợ trước đó rồi, không cần bà vợ thứ một trăm lẻ tám là tôi nữa?

Cũng đúng.

Tôi là đàn ông, lại còn là quái vật.

Căn bản không thích hợp làm vợ người ta.

Cũng được.

Dù sao tôi cũng quen với việc chẳng ai cần mình.

Tôi nhét ngón tay cái vào trong khẩu trang, cắn móng tay.

Lo lắng chờ Huyền Ngân trở về.

Scroll Up