Huyền Ngân là một nam giao nhân, muốn lên bờ tìm vợ.

Tôi bán cho hắn thuốc hóa hình với giá cắt cổ, nhưng có tác dụng phụ.

Không chỉ mọc ra hai chân, mà còn có thêm biến dị khó nói thành lời.

Huyền Ngân không tìm được vợ, quay sang truy sát tôi khắp nơi.

Kết quả là hai đứa tôi lại dây dưa với nhau.

Bí mật cơ thể tôi bất ngờ bại lộ.

Hắn là cá còn zin, kích động quá mà ngất xỉu.

Tôi nhân cơ hội chuồn mất.

Nhưng chẳng ai nói với tôi rằng nam phù thủy cũng có thể mang thai cả!

1

Tôi trốn trong nhà vệ sinh, són cả ra quần khi nhìn hai vạch trên que thử thai.

Lặng lẽ kéo chặt hai sợi dây trên mũ áo hoodie.

Trùm kín cả đầu.

Phẫn nộ bất lực.

“A a a a a!”

Con cá khốn Huyền Ngân này, thế mà dám để lại bên trong.

Còn dám làm tôi có thai.

Bây giờ đừng nói là hắn muốn truy sát tôi nữa.

Chính tôi cũng muốn giết hắn.

Đợi tôi nghiên cứu ra thứ độc giết người vô hình, tôi sẽ xử hắn.

Một nửa kho đỏ, một nửa luộc nước.

Để hắn chết rồi cũng được nếm cảm giác nước sôi lửa bỏng.

Nhưng sự thật là, tôi chẳng dám làm gì cả.

Trốn còn không kịp.

Huyền Ngân tự mình không tìm được tôi, đã bất chấp tất cả mà huy động mọi mối quan hệ của hắn.

Đến cả thái tử gia giới thượng lưu ở kinh thành cũng đang giúp hắn tìm người.

Tôi sống quá gian nan.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.

Tôi đeo khẩu trang, đội mũ hoodie rồi bước ra ngoài.

2

Bên ngoài là một trung tâm thương mại náo nhiệt.

Mùi hương lẫn lộn, tiếng người ồn ào.

Phiền chết đi được.

Nhưng nơi càng đông người thì càng khó bị phát hiện.

Lại còn có rất nhiều Coser ăn mặc na ná tôi.

Có thể gây nhiễu tầm mắt.

Tôi hết cách, chỉ đành chịu đựng sự bực bội, trốn trong đám đông.

Theo số đông nhìn về phía náo nhiệt nhất.

Trên màn hình lớn của trung tâm thương mại đang phát lại buổi concert của Huyền Ngân.

Hắn có mái tóc ngắn màu bạc trắng, dung mạo đẹp đến yêu dị, câu hồn đoạt phách.

Giọng hát lại càng có một sức mê hoặc không thể xem nhẹ.

Hắn đang hát bài mới ra, hình như tên là “Phi Ngư”.

Đồ ngốc.

Cá thì làm sao mà bay được?

Thế nhưng tiếng hét chói tai của khán giả dưới sân khấu chưa từng dừng lại.

Bầu không khí vô cùng bùng nổ.

Ai ai cũng mê đắm hắn.

Chỉ có tôi là nghiến răng ken két.

Đúng là tên nhân sinh thắng cuộc chết tiệt, sinh ra đã là giao nhân vương tộc.

Tổ tiên sau khi hóa hình đã nắm giữ toàn bộ vùng nước ở kinh thành và một nửa giới giải trí.

Vốn dĩ Huyền Ngân sinh ra đã có tất cả.

Chỉ vì mãi không thể hóa ra đôi chân, mới đành ôm tâm lý “ngựa chết chữa ngựa sống” mà tìm tôi giúp đỡ.

Tôi cũng đã giúp rồi, chân hắn cũng có rồi.

Chẳng qua là mọc thêm chút gì đó thôi.

Rốt cuộc có gì mà không hài lòng chứ?

Chỉ là chút tác dụng phụ nho nhỏ mà thôi.

Không dùng đến thì để đấy.

Cớ gì cứ nhất quyết truy sát tôi?

Giờ thì hay rồi, làm ra cả mạng người luôn.

Đợi tôi sinh nó ra, nhất định phải nghiên cứu thật kỹ.

Tò mò không biết đứa trẻ lai giữa giao nhân và nhân vu sinh ra sẽ là thứ gì.

Đến lúc nuôi không nổi thì ném cho nhà Huyền Ngân nuôi.

Tốt nhất là sinh ra một tiểu ma đầu, quậy cho nhà họ Huyền long trời lở đất.

Tôi lặng lẽ giơ ngón giữa về phía màn hình lớn, rồi xoay người chui vào đám đông yêu thích nhị thứ nguyên.

3

Điện thoại không ngừng rung lên.

Thẩm Tinh Tầm gửi cho tôi mấy tin nhắn.

Con mèo thối: [Ngu Phi, cậu đang ở đâu? Giờ tớ có tiền lắm rồi, có thể nuôi nổi cậu, người bạn duy nhất của tớ.]

Con mèo thối: [Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không mách cho Huyền Ngân đâu!!!]

Thằng chó này.

Chính vì nó mà địa chỉ phòng thí nghiệm của tôi mới bị lộ.

Hại tôi đến cả phòng thí nghiệm cũng không dám quay về.

Tôi thậm chí còn nghi mấy tin nhắn này không phải do nó gửi.

Dù sao thì người yêu của nó, Cố Từ, là một con rắn âm hiểm.

Trước đây hắn còn từng cầm điện thoại của tôi lừa con mèo ngu này tự chui đầu vào lưới.

Tôi thông minh hơn con mèo ngu đó.

Tôi không mắc bẫy.

Lười trả lời.

Chặn luôn.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã bị một đám Coser bao vây.

Gần như bị đẩy chen vào thủy cung gần đó.

“Nghe nói hôm nay có người cosplay giao nhân ở đây, tuy sẽ đeo mặt nạ nhưng vẫn nhìn ra vừa đẹp vừa ngầu!”

“Nam cosplay à? Vậy là ngon rồi đấy.”

“Trời đất, đừng chen nữa được không, kiểu tóc của tôi rối hết rồi!”

Tôi ngơ ngác bị đẩy đến trước bể kính acrylic.

Mặt áp vào bể, đối diện mặt đối mặt với giao nhân tóc dài ở bên trong qua lớp kính acrylic.

Nửa trên khuôn mặt hắn đeo mặt nạ.

Nhưng tôi chỉ nhìn một cái đã nhận ra.

Đó là Huyền Ngân.

Xong đời.

Cái thủy cung này chắc chắn là do người nhà họ Huyền xây để tiện lúc nào cũng có thể ngâm mình trong nước biển.

Cá không thể rời nước quá lâu.

Mà tộc giao nhân lại cực kỳ thích cảm giác được người khác ngắm nhìn.

Bọn họ sẽ ngẫu nhiên cosplay giao nhân trong chính thủy cung nhà mình.

Thực chất là giải phóng thiên tính, thỏa mãn lòng hư vinh.

Khi ở hình người, tóc Huyền Ngân không dài.

Nhưng sau khi biến về giao nhân, mái tóc ấy dài gần bằng chiều cao của hắn.

Trôi lơ lửng trong nước như rong biển.

Dung mạo cũng sẽ trở nên yêu mị hơn vài phần.

Con người không nhận ra.

Nhưng tôi đã từng thấy dáng vẻ giao nhân của hắn.

Vừa nhìn là nhận ra ngay.

Tôi lập tức kéo chặt mũ, nhắm mắt bỏ chạy.

Dọc đường bị vô số người trách móc.

Tôi vừa nhỏ giọng xin lỗi chỉ mình tôi nghe thấy, vừa chui về phía nơi sáng nhất.

Khó khăn lắm mới chen được đến lối ra.

Một hàng vệ sĩ chặn tôi lại.

Tôi phá vòng vây thất bại.

Mấy phút sau, thủy cung bị dọn sạch.

Lối đi xung quanh bị phong tỏa, ánh đèn trở nên u ám.

Chỉ còn một mình tôi, tim đập thình thịch.

Tôi cắn móng tay, co ro trong góc tối nhất.

Cắn cắn cắn.

Móng tay ngón cái bị cắn đến mức vô cùng xấu xí.

Đau quá.

Có cả tia máu rỉ ra.

Mà tôi chẳng hề nhận ra.

Phải làm sao đây?

Lần trước trước khi bỏ chạy, tôi đã châm vô số cây kim lên đuôi cá của Huyền Ngân.

Thủ pháp chẳng khác nào Dung ma ma.

Hắn chắc chắn sẽ giết tôi.

Tôi còn chưa chữa khỏi khiếm khuyết của chính mình, cũng chưa giành được giải Hóa học.

Tôi không thể chết.

4

Chỗ này tối quá.

Đáng sợ thật.

Tôi đột nhiên thấy khó thở.

Ngay lúc sắp nghẹt thở đến nơi, Huyền Ngân vừa mặc quần áo vừa nghe điện thoại đi tới.

“Cố Từ, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm được hắn.”

Hắn cúp máy, cụp mắt nhìn tôi.

“Ngu Phi, sao không chạy tiếp nữa?”

Tôi không nghe rõ.

Đầu óc hỗn loạn.

Cứ như rơi vào một vòng xoáy vực sâu, lực hút khổng lồ gần như nghiền nát tôi.

Khó thở quá.

Thấy tôi không phản ứng, Huyền Ngân bực bội đá vào mũi chân tôi.

“Nói chuyện đi! Cậu ghét tôi đến vậy sao? Một câu cũng không muốn nói với tôi à?! Tôi có chỗ nào không tốt? Tôi đẹp thế này, hát hay thế này, còn giàu như vậy…”

Hắn lải nhải gì đó.

Tôi chẳng hiểu nổi một chữ.

Tôi co ro lại, trốn vào góc tường.

Chỉ mong biến mất luôn cho xong.

Huyền Ngân tức giận ngồi xổm xuống, bóp cằm tôi.

“Cậu lại bày trò gì—”

“Đệt, khẩu trang của cậu sao ướt thế này? Tôi còn chưa làm gì mà đã khóc rồi à?”

Ngón tay hắn luồn vào khẩu trang tôi, kéo hé một khe.

Định giật phăng khẩu trang xuống.

“Đeo thế này nghẹt chết đấy, có chút kiến thức thường thức không vậy?”

Tôi đột nhiên hít được một ngụm không khí, lập tức tỉnh táo lại.

Hoảng hốt ôm chặt khẩu trang và mũ hoodie.

“Đừng… đừng để lộ mặt tôi!”

“Tôi là quái vật… ai nhìn thấy tôi cũng sẽ gặp bất hạnh… xin anh… đừng lấy khẩu trang của tôi…”

Tôi không khống chế được mà thở dốc.

Lẩm bẩm loạn xạ, còn định quỳ xuống dập đầu xin lỗi Huyền Ngân.

Bất kể hắn là ai.

Bất kể tôi có làm sai hay không.

Cũng phải xin lỗi.

Như vậy… hắn mới có khả năng tha cho tôi.

Người trước mặt khựng lại.

Vẫn giữ tư thế ngón tay kẹp giữa mặt tôi và khẩu trang.

Chừa ra một khe cho tôi thở.

Hắn không hiểu.

Hắn nghi hoặc.

“Tôi đã làm gì mà khiến cậu sợ thành thế này?”

Hắn gần như sụp đổ, chất vấn:

“Rõ ràng là cậu dụ dỗ tôi trước, nói rằng loài người có thể dung nạp mọi thứ, nói thuốc của cậu không có vấn đề, nên tôi mới để cậu chứng minh thử…”

“Kết quả ngủ xong cậu vứt tôi lại đó rồi biến mất!”

Hô hấp của tôi dần ổn định.

Não cũng bắt đầu hoạt động lại.

Nghe câu này xong…

Tôi thật sự muốn giết người.

Tôi chỉ là sau khi tắt đèn, tự mình thử nghiệm một chút.

Mang theo chút mong đợi bí mật, hoặc cũng có thể là muốn làm hắn buồn nôn mà bỏ đi.

Lấy hết can đảm cho hắn sờ thử.

Ngay cả tôi còn có thể tiếp nhận một ống nghiệm to gần bằng hắn.

Thì loài người sao lại không thể tiếp nhận hắn?

Con người vốn là sinh vật thích thử thách cực hạn nhất mà.

Kết quả tôi quên mất giao nhân có thị lực ban đêm cực tốt.

Chỉ sơ ý một chút…

Hắn đã nhìn thấy bí mật tôi giấu mấy chục năm.

Hắn tưởng tôi là phụ nữ, lật tôi lại đối diện với hắn.

Chưa đủ, còn kéo quần tôi xuống.

Thậm chí còn xé nát khẩu trang của tôi.

Sau đó đột nhiên phát tình, thú tính bùng phát.

Ăn sạch tôi từ trước ra sau.

Scroll Up