Không còn mùi hỗn tạp của quán bar, một thứ hương bị bỏ qua hòa trong không khí, là mùi đã quanh quẩn trong mọi ngóc ngách của biệt thự thời gian qua.
Thoải mái và gây nghiện.
Tôi đẩy Mẫn Tu ra: “Cút, lão tử bảo cậu cút.”
Sức mạnh của Alpha bộc phát, Mẫn Tu bị tôi đẩy lùi vài bước.
Hắn đứng dưới ánh trăng, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp nguy hiểm: “Lăng Dư, tôi không hiểu ý anh.”
Tôi cố đứng vững: “Ý là, lão tử chán rồi, không cần con chó như cậu nữa.”
“Bất kỳ con chó nào cũng ngoan hơn, tốt hơn cậu, như Omega vừa nãy chẳng hạn.”
“Bây giờ, lập tức cút khỏi tầm mắt tôi , nghe rõ chưa?”
Cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, từ khi Mẫn Tu đến đây đã không xuất hiện, như bị thứ gì đó kìm nén. Nhưng giờ đây, luồng pheromone còn sót lại trong người tôi bị đánh thức, như muốn bùng nổ.
Dưới ánh nhìn im lặng của Mẫn Tu, chân tôi đột nhiên mềm nhũn.
Cánh cửa đóng sầm, người bị tôi bỏ lại ngoài kia.
Gió lạnh buốt, bóng dáng Mẫn Tu đứng bất động.
Trong nhà ấm áp, nhưng ngoài cửa sổ, một ánh mắt như hóa thành thực thể, phủ băng giá rơi thẳng lên người tôi, khiến tôi lạnh sống lưng.
7
Nửa đêm cảm thấy lạnh, tôi theo thói quen gọi Mẫn Tu.
Chỉ giây tiếp theo, đáng lẽ sẽ có một chiếc chăn ấm áp đắp lên người tôi.
Ngồi dậy tỉnh táo vài giây, tôi mới nhớ ra con chó đó đã bị tôi vứt bỏ.
Lần này kỳ dễ cảm đến mà chẳng hề báo trước, pheromone trong cơ thể tôi va đập loạn xạ, như hoảng loạn vì không tìm được thuốc trấn an.
Phải tiêm liều chất ức chế gấp năm lần bình thường, tôi mới tạm kìm nén được.
Nhận được điện thoại từ bố, tôi nồng nặc mùi rượu, vẫn mặc bộ đồ hôm qua đi bar.
Trợ lý thấy tôi thì giật mình: “Lăng đại thiếu, hôm nay Lăng tổng cũng ở công ty, nếu bị ông ấy thấy thế này e là…”
Trong phòng nghỉ có sẵn quần áo sạch trợ lý chuẩn bị, nhưng tôi cố tình ăn mặc thế này, đường hoàng bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Bố tôi nhìn mà suýt lên cơn đau tim, vội bảo mọi người ra ngoài.
Cửa vừa đóng, ông bóp mạnh huyệt nhân trung: “Hai nhà đã định ngày xong xuôi, tổ tông ơi, con có thể kiềm chế một chút được không?”
Nhà họ Lăng và nhà họ Mộ từ nhỏ đã định hôn ước.
Chỉ là hai đứa trẻ năm lên năm lần lượt bị thất lạc. Tôi may mắn hơn, mười tuổi đã được về nhà.
Còn đại thiếu gia nhà họ Mộ mãi hai mươi năm sau mới được tìm về.
Người vừa trở lại chưa lâu, hai nhà vội vã định ngày, bảo rằng hai đứa trẻ duyên phận sâu đậm, cưới nhau là niềm vui nhân đôi.
“Nhìn xem tóc con nhuộm cái màu đỏ như phân chó này, rồi cái quần rách như bị kéo cắt nữa.” Bố tôi đau đầu: “Dư Dư, nghe bố một lần được không?”
Bố mẹ tôi cảm thấy có lỗi với tôi, nên cưng chiều tôi hết mực.
Tính cách thiếu gia này là do được nuông chiều mà ra.
“Được.” Tôi gật đầu: “Cưới thì cưới, nhưng nếu con đồng ý thì tính con thua.”
Ngoan, nhưng không quá ngoan.
Bố tôi tức đến nỗi râu mép dựng đứng.
Đóng cửa lại, vẫn nghe tiếng ông chửi bới trong phòng: “Thằng ranh, sớm muộn cũng có người thay bố trị con!”
8
Vừa ra khỏi công ty, một bóng đen bất ngờ lao về phía tôi.
“Lăng ca, cứu tôi với.”
Phạm Dật kể rằng sau tối hôm đó, pheromone của cậu ta đột nhiên rối loạn, phải tiêm liều ức chế gấp mấy lần bình thường mới tạm ổn.
Nhưng chẳng bao lâu lại mất kiểm soát.
Bác sĩ bảo đó là phản ứng căng thẳng do bị pheromone cấp cao áp chế, dẫn đến hoảng loạn quá độ.
“Lăng ca, là con chó bên cạnh anh, chính nó khiến tôi ra nông nỗi này.”
Phạm Dật mặt mày tái nhợt, bám chặt lấy tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Dù tôi chơi bời phóng túng, nhưng cũng phải tùy trường hợp.
Sợ bố tôi nhìn thấy mà huyết áp tăng vọt, tôi dẫn Phạm Dật đến quán cà phê gần đó, cố gắng khiến cậu ta bình tĩnh: “Có phải gần đây cậu áp lực quá lớn không?”
“Không thể nào!” Phạm Dật kích động đứng bật dậy. “Nó chắc chắn không phải Alpha cấp thấp, mà pheromone còn rất mạnh, không phải cấp độ chúng ta từng tiếp xúc.”
“Nó luôn giả vờ, luôn lừa anh.”
Những chi tiết chưa từng nghĩ tới bỗng hiện lên—như việc tôi và Phạm Dật có triệu chứng giống nhau, chỉ khác là cậu ta là Omega, còn tôi là Alpha.
Pheromone mạnh đến mức có thể kiểm soát người khác, khiến cả Alpha phải quỳ xin hàng, chỉ có Enigma mới làm được.
“Lăng ca, tôi sợ lắm.”
“…” Lăng ca của cậu giờ còn sợ hơn cả cậu.
“Anh không được bỏ mặc tôi.” Phạm Dật lao vào lòng tôi: “Cho tôi làm chó của anh được không?”
Giờ nghe đến từ “chó” là tôi đau đầu.
Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên kia đường.
Không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.
Ánh nắng ấm áp chẳng xua tan được khí tức u ám áp bức quanh Mẫn Tu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, con chó ngoan ngoãn ngày nào giờ trở nên xa lạ.
Chỉ có chiếc cà vạt tôi tự tay buộc vẫn còn, tai trái đeo trợ thính khắc tên tôi.
Đồng tử tối tăm, u ám đáng sợ, như một con thú trong rừng thức tỉnh, xuyên qua mọi thứ, tiến về phía con mồi.
Cảm giác áp bức tột độ kèm theo pheromone mạnh mẽ.
“Mẫn…” Tôi căng thẳng xen lẫn áy náy.
Chưa kịp nói hết, một tiếng thét vang lên bên tai.
Tôi tối sầm mắt, ngất đi.

