Cho đến năm hai mươi sáu tuổi, tuyến thể teo tóp của hắn cuối cùng cũng trưởng thành, nhưng vì tuổi đã lớn, giá bị ép xuống, vừa hay bị Cúc Ngũ — kẻ có chút tiền nhàn rỗi — mua về.
Tôi dường như có thể thấy cảnh Lục Gia bị nhốt trong phòng, nhìn những Alpha do cha mẹ dẫn vào, như đánh giá một món đồ, nỗi sợ hãi ấy thấm tận xương.
Khó khăn lắm mới rời khỏi ngọn núi ấy, lại tiếp tục bị Cúc Ngũ hành hạ…
Cảm xúc dao động dữ dội, tin tức tố tràn ngập khắp căn phòng.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Gõ mấy tiếng liền, âm thanh dừng lại.
Ngay sau đó, một mẩu giấy được nhét qua khe cửa.
“Cơm đã nấu xong rồi.”
9
Trong bếp lan tỏa mùi thơm của món ăn, toàn bộ những món mà mấy hôm trước Lục Gia từng hỏi tôi thích, hôm nay đều được bày đầy trên bàn.
Lần này, Lục Gia ngồi xuống ăn cùng tôi.
Nhưng hắn vẫn ăn rất ít, những miếng thịt tôi gắp cho gần như không động đến.
“Không ăn à? Anh gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào mới bù được chứ.”
Lục Gia lắc đầu, viết trên giấy:
“Cậu ăn đi, tôi không thích ăn thịt.”
Tôi: “……”
Lục Gia nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt không giống như đang nói dối.
“Vậy anh thích ăn gì? Rau à?”
Lục Gia nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu.
Tôi lập tức đứng dậy, vào bếp làm cho Lục Gia hai món chay.
Rau xanh mướt tỏa hương thơm, mặt Lục Gia ửng đỏ, sau khi được tôi đồng ý liền nhanh chóng gắp một đũa.
Nhưng đũa ấy… lại không phải gắp cho mình.
Rau xanh được đặt vào bát tôi.
Thấy tôi không động đũa, hắn dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.
Đầu ngón tay tôi tê rần, suýt thì không cầm chắc đũa.
“Cảm ơn.”
Lục Gia cười nhẹ, cúi đầu ăn tiếp.
Thời gian trôi qua, Lục Gia đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của tôi.
Hắn thường xuyên buộc tạp dề, cầm những cuốn sách dạy nấu ăn tôi mua, nghiêm túc nghiên cứu từng món.
Eo Lục Gia rất nhỏ, dây tạp dề siết lại, đường cong khiến người ta kinh hồn cứ thế lộ ra trước mắt.
Nhìn lên trên, mái tóc được buộc bằng dây chun rủ xuống bờ vai.
Vài sợi tóc không nghe lời men theo đường cong sau cổ rơi xuống, chạm lên tuyến thể mềm mại non nớt.
Lục Gia không hề biết rằng, hắn chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến tôi đầu óc choáng váng, tuyến thể đau nhức khó chịu.
Tiêm xong một mũi thuốc ức chế, khi bước ra ngoài thì Lục Gia đang lau nhà.
Hắn không dùng máy lau sàn mua trước đó, mà cầm khăn lau quỳ xuống đất chà từng chút một.
“Dùng cái này làm gì? Không phải đã mua máy rồi sao?”
“Mua rồi thì phải dùng, đừng nghĩ đến tiết kiệm tiền, chúng ta không thiếu chút tiền đó.”
Tôi nắm lấy tay Lục Gia, kéo hắn đứng dậy.
Tay hắn rất mềm, như không có xương, chỉ cần nắm nhẹ là đã gọn trong lòng bàn tay.
Cái “nhẹ” tôi nghĩ, trong mắt Lục Gia lại không hề nhẹ.
Hắn nhíu mày, khẽ đẩy tôi ra.
Đến khi tôi buông tay, mới phát hiện đã bị tôi nắm đỏ lên.
“Tôi …xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tôi vội nắm tay hắn thổi nhẹ, Lục Gia như bị điện giật, rút tay về.
Hắn lắc đầu, vài bước chạy sang chỗ khác.
Lục Gia chăm sóc người khác quá tỉ mỉ, đến cả quần áo của tôi cũng là hắn giặt sạch.
Thường chỉ cần tôi quay người, quần áo vốn đặt trên giỏ đồ bẩn đã bị Lục Gia lấy đi.
Thậm chí cả đồ mặc sát người, hắn cũng giúp tôi giặt.
Quần áo sát người mang theo lượng lớn tin tức tố, Lục Gia bị ảnh hưởng, mỗi lần giặt đều đỏ bừng mặt, trán đẫm mồ hôi, tay khẽ run.
Dù vậy, hắn vẫn không chịu buông ra, mím môi, khẽ nhíu mày, nhẫn nhịn cảm giác khác thường mà giặt cho sạch.
Có lần, tôi giữ lấy Lục Gia đang ôm quần áo tôi vừa thay, chuẩn bị mang đi giặt.
Hắn ngơ ngác chớp mắt, không hiểu vì sao tôi kéo hắn lại.
“Tôi…”
Chưa nói xong, đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.
Mở cửa ra, hai gương mặt đen sạm gầy gò xuất hiện.
Quần áo bẩn thỉu, trên người đeo tấm biển tìm người thân.
Vừa nhìn thấy Lục Gia, hai người liền gào khóc, chen chúc muốn xông vào nhà.
“Con ơi! Con của mẹ!”
Trái ngược với phản ứng của họ, Lục Gia như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng bố.
10
Hắn ngã ngồi xuống đất, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà méo mó, tay chân cùng dùng, lùi về phía sau.
Nhìn biểu hiện của Lục Gia, hai người kia đúng là cha mẹ hắn.
Tôi nhanh tay chắn trước cửa.
“Các người biết thế nào là xâm nhập trái phép không? Đó là phạm pháp.”
Nghe đến chữ “phạm pháp”, hai người mới bình tĩnh lại, ánh mắt đục ngầu xoay chuyển, dừng trên người tôi.
“Ôi chà, cậu em à, bọn tôi là cha mẹ ruột của Lục Gia.”
Người đàn ông Alpha đẩy người phụ nữ Omega sang một bên, đứng trước mặt tôi.
“Chúng tôi đến tìm con.”
Ông ta giơ tấm biển trước ngực cho tôi xem.
Tấm bảng nền đỏ, in một tấm ảnh chân dung rất tinh xảo, bên cạnh là tên Lục Gia.
Ngũ quan có chút giống, nhưng người trong ảnh không phải Lục Gia.
Chỉ một giây, tôi đã hiểu ra.
Họ chưa từng chụp ảnh Lục Gia, vì muốn trông cho giống thật, nên in ảnh đứa con Alpha mà họ cưng chiều.
“Con trai bảo bối của chúng tôi, từ nhỏ đã bị lạc.”
Ông ta vừa nói vừa lau “nước mắt” không tồn tại.
“Cảm ơn cậu em nhiều lắm, may mà cậu đã cưu mang nó.”
“Chúng tôi có thể chứng minh.”
Họ vội vàng lấy giấy tờ.
“Đây là chứng minh thư, ảnh chụp hồi nhỏ… Nó họ Lục, tên Lục Gia, trên chân có một vết bớt.”
“Ân tình của cậu, cả đời này chúng tôi không biết lấy gì báo đáp.”
“Giờ đã tìm được rồi, thật ngại làm phiền thêm, chúng tôi đưa nó về.”
Không biết câu nào kích thích đến Lục Gia, hắn hét lên một tiếng rồi biến mất ở khúc ngoặt cầu thang.

