Đẩy cửa ra, khung cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ.

Căn phòng sạch sẽ tinh tươm, không một hạt bụi. Tất cả rác thải đều đã được dọn đi, những món đồ nội thất vốn ngổn ngang cũng được đặt lại ngay ngắn như ban đầu.

Nếu không phải trên đồ đạc vẫn còn dấu vết đã từng được sử dụng, thì cả căn nhà trông chẳng khác nào vừa mới mua.

Omega trốn ở góc ngoặt, dè dặt nhìn về phía tôi.

Ánh mắt vừa chạm nhau, toàn thân hắn run lên, lại vội vàng rụt mình trốn đi.

Tôi đứng ngẩn ra nhìn một lúc, rồi quay người ra ngoài, phất tay với hai nhân viên vệ sinh.

“Hai người về đi, tiền tôi vẫn tính đủ một giờ cho mọi người.”

Hai người họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng phải làm gì mà vẫn được tiền, cũng chẳng có gì để phàn nàn, xách đồ rời đi.

Omega muốn chạy, nhưng lại phát hiện góc hắn đang trốn là ngõ cụt.

Lối thoát duy nhất đã bị tôi chắn kín. Không còn chỗ trốn, hắn chỉ có thể túm chặt lấy quần áo mình, đứng im chịu trận.

“Cậu muốn làm gì?”

“Không phải tôi đã đưa tiền cho cậu rồi sao?”

“Cúc Ngũ không đánh dấu cậu, hai người cũng chưa đăng ký kết hôn, bây giờ cậu tự do rồi, sao không đi?”

“Hay là cậu thật sự coi mình là mẹ kế của tôi, muốn quản tôi?”

Tôi bật cười khinh khỉnh, không thể tin nổi nhìn Omega trước mặt.

Hốc mắt Omega đỏ bừng, đầu cúi thấp lắc mạnh.

Cảm xúc của hắn đang mất kiểm soát.

Khi tâm trạng dao động dữ dội, tin tức tố luôn không nghe lời.

Tin tức tố Omega không ngừng lan ra, mang theo nỗi buồn, sợ hãi và bất an.

Dù là cảm xúc nào, cũng khiến tôi không thể tiếp tục tức giận với hắn.

“Thôi.”

Tôi lau mặt, rồi quay đầu nói với Omega đang run rẩy:

“Muốn ở lại thì được, nhưng phải theo tôi đến bệnh viện một chuyến.”

Omega bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ chằng chịt.

Sau khi xử lý ở bệnh viện, tôi lại mua thuốc cho hắn.

Hắn xách túi thuốc, trông có vẻ rất không quen với thế giới bên ngoài, cứ bám sát theo tôi.

Điều khiến tôi thấy kỳ lạ nhất trong kết quả kiểm tra, là cổ họng của hắn.

Cổ họng Omega hoàn toàn không có vấn đề gì — nói đơn giản là, hắn không muốn nói chuyện.

Đưa Omega về nhà, tôi không để ý tới hắn nữa.

Dù sao thì nhà cũng không thể bán ngay được, hắn muốn ở thì cứ ở.

Gầy thế này, nếu ra ngoài rồi gặp nguy hiểm thì sao?

Tôi xách túi đồ mua từ cốp xe vào bếp, chuẩn bị nấu ăn.

Nghe thấy tiếng động trong bếp, Omega đứng ở góc phòng ngẩng đầu lên.

Hắn từng bước nhỏ tiến lại gần tôi, rướn cổ quan sát tôi đang làm gì.

Nhìn thấy con dao trong tay tôi, hắn lấy hết dũng khí đưa tay về phía tôi.

“Làm gì?”

Omega có chút hoảng hốt, rụt ngón tay lại, rồi lại chỉ chỉ về phía tôi.

“Cậu muốn giúp tôi cắt rau?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của Omega.

Hắn gật đầu, còn làm mấy động tác cắt rau, xào nấu.

“Không cần.”

Tôi không để ý tới hắn, quay người tiếp tục làm việc.

Bên cạnh im lặng, Omega cắn môi, luống cuống nhìn tôi.

Khoảng năm sáu phút sau, Omega rời khỏi bên cạnh tôi.

Tôi đổ rau đã cắt vào chảo, nước trên tay chưa kịp lau khô nhỏ xuống dầu nóng.

Ngay lập tức dầu bắn tung tóe, tôi đau đến hít một hơi lạnh, vội vàng lấy nắp nồi đậy lại.

Đúng lúc này, có thứ gì đó chạm nhẹ vào bên hông tôi.

Cúi đầu nhìn xuống, hai cánh tay gầy guộc quấn qua eo tôi, đang cố gắng giúp tôi buộc tạp dề.

5

Hắn quá gầy, cánh tay mảnh đến mức tưởng như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Mười ngón tay Omega thon dài cân đối, các đốt ngón tay ánh lên sắc hồng nhạt, cẩn thận luồn qua bên hông tôi.

Dù có cẩn thận đến đâu, đôi tay ấy vẫn không tránh khỏi việc chạm vào tôi.

Dây buộc tạp dề được kéo nhẹ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng Omega đang thắt nút phía sau lưng tôi.

Trong khoảnh khắc, tôi hoàn toàn quên mất việc đang làm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào những động tác vụng về phía sau lưng.

Đầu ngón tay lúc chạm lúc rời nơi hõm eo, như bị lông vũ khẽ quét qua.

Tôi chưa từng tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần như vậy, toàn thân căng cứng, suýt chút nữa không khống chế được tin tức tố của mình.

Tôi đột ngột quay người, nắm lấy cổ tay Omega kéo hắn ra xa.

“Cậu làm gì vậy?”

Giọng nói có phần gấp gáp, âm điệu cũng cao hơn, dọa Omega co rụt cả cổ lại.

Hắn liên tục lắc đầu, hai tay cũng xua loạn xạ.

Nhìn hắn như vậy, tôi không thể nói thêm lời nào.

“Tự ngồi yên đó đi, đừng có gây rối.”

Tôi hất tay hắn ra, tiếp tục xử lý rau củ còn dang dở.

Omega không chịu bỏ cuộc, đứng trong bếp nhìn quanh, cố tìm xem mình có thể giúp được gì.

Bị hắn nhìn đến phiền lòng, tôi lơ đễnh một chút, cắt trúng tay.

Vết thương rất sâu, chỉ vài giây sau, máu đỏ tươi đã trào ra, nhỏ xuống thớt.

Cảm giác đau đến chậm, tôi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Omega bên cạnh như bị bắn đi.

Hắn chạy rất nhanh, chớp mắt đã biến mất khỏi bếp.

Tôi cong môi cười, thấy có chút buồn cười.

Chỉ một vết thương nhỏ thôi mà cũng bị dọa thành như vậy?

Omega đúng là quá nhạy cảm.

Tôi dùng giấy lau vết thương, thấm đi máu đang rỉ ra.

Tôi vốn không thích Omega cho lắm.

Họ quá yếu đuối, quá nhiều chuyện, chỉ cần một chút tin tức tố của Enigma là có thể mất kiểm soát…

Nếu có thể, tôi hy vọng mình có một bạn đời Alpha.

Scroll Up