“Cậu sẽ bảo vệ tôi tốt, đúng không?”

Du Yến ngắt lời tôi. Đối diện với ánh mắt đầy kỳ vọng của anh, chút do dự của tôi lập tức bay biến.

“Tất nhiên rồi.”

Anh tỏ ra rất hài lòng, đưa tay khẽ véo cánh tay tôi, ngón tay thon dài chậm rãi trượt xuống ngực.

Tôi vốn định mặc áo thun rộng rãi thoải mái, nhưng Du Yến khăng khăng cho rằng công việc cần có hình ảnh chuyên nghiệp, bắt tôi mặc áo sơ mi.

Áo hơi chật, cơ ngực theo động tác của những ngón tay trắng trẻo của anh khẽ rung lên không kiểm soát được.

“Lương Sâm, tôi rất thích vóc dáng của cậu.”

“…Cảm ơn, anh cũng rất tuyệt.”

Tôi không xu nịnh, đây là sự thật.

Mấy hôm trước, khi anh thay đồ bên cạnh tôi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra Du Yến thuộc kiểu người mặc quần áo trông gầy, nhưng cởi ra lại lộ cơ bắp săn chắc, đường nét tuyệt đẹp.

Rõ ràng không phải cơ bắp chỉ để trưng bày, mà là loại được rèn luyện thực thụ.

Haiz, Du Yến… thật sự rất nỗ lực. Là một omega, anh cố gắng nâng cao thể chất để tự bảo vệ bản thân. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi xót xa.

Càng nghĩ, ý chí bảo vệ anh trong tôi càng thêm kiên định.

03

Đám fan đến đón ở sân bay đúng là đông như biển người, chúng tôi di chuyển khó khăn, gần như chẳng thể tiến lên được bao nhiêu.

Tôi cố gắng tạo không gian cho Du Yến đi lại, nhưng vẫn không tránh khỏi bị chen lấn, thậm chí bị chặn ngay cửa thang máy.

Tôi bắt đầu thấy bực bội, dồn sức đẩy đám đông ra, trực tiếp ôm lấy eo Du Yến, dùng lực kéo anh vào thang máy, xoay người chắn đám fan đang kéo giật và máy ảnh bên ngoài.

Du Yến bị tôi ép vào góc thang máy, hai tay đút túi, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhạt.

Khi cửa thang đóng lại, anh cúi mắt, khẽ thổi một hơi vào tóc mái tôi.

Tôi nhận ra mình đứng quá gần, lập tức lùi lại một bước.

Du Yến là một omega, nhưng lại cao bất thường. Có lẽ do tôi luyện tập quá độ nhiều năm, chiều cao còn thua anh nửa cái đầu.

Thang máy chậm rãi đi xuống, tôi chợt nhớ lại hành động vừa rồi có chút vượt rào, đang phân vân có nên xin lỗi hay không thì giọng anh vang lên từ phía trên:

“Hình như vừa rồi có gậy selfie đập vào cậu, đau không?”

Tôi đang trong trạng thái căng thẳng cao độ, chẳng để ý gì. Nghe anh nói vậy, lưng tôi mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ.

“Không sao.”

“Lát lên xe của tôi, cởi ra để tôi xem.”

Tôi tròn mắt, vội vàng từ chối. Du Yến mím môi cười khẽ, cũng không ép.

Đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đưa Du Yến lên xe, công việc hôm nay của tôi coi như xong.

Sau đó là thời gian riêng tư của Du Yến, không phải lĩnh vực tôi có thể can thiệp.

Xe khởi động nhưng chưa lăn bánh. Cửa sổ đột nhiên hạ xuống, Du Yến gác tay lên cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, ánh sáng trong mắt khiến tôi không hiểu nổi.

“À đúng rồi, fan của tôi rất giàu trí tưởng tượng và thích ‘gặm’ CP, mong cậu đừng bị dọa.”

Nói xong, anh ngồi thẳng dậy, đạp ga phóng đi, để lại tôi ngơ ngác.

Cái gì cơ? Sao tôi lại bị dọa?

Về nhà tắm rửa xong, trong lòng vẫn hơi để ý, tôi tải một ứng dụng mạng xã hội, đăng ký tài khoản, gõ tên Du Yến vào ô tìm kiếm.

Chẳng có gì đặc biệt, toàn là những lời khen ngợi sặc sỡ của fan, lướt một loạt mà chẳng thấy thông tin gì hữu ích.

Nghĩ lại, ý của Du Yến có lẽ liên quan đến tôi, tôi thêm từ “vệ sĩ” sau tên anh.

Kết quả tìm kiếm khiến tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

【Công mỹ nhân, thụ trung khuyển, trời ơi, đây là CP tôi được phép ăn sao?】

【Lầu trên, người dũng cảm đã ăn no rồi nè.】

【Hu hu, Yến nhà mình chẳng lẽ đã ‘xử’ sạch sẽ người ta rồi? Sao tiếp xúc thân thể lại tự nhiên thế kia!】

【Không ‘làm’ ba ngày ba đêm thì không có phản ứng tự nhiên thế đâu á á á.】

【Có ai nấu ăn không! Không ai thì tui tự làm đầu bếp đây, xem ở trang chủ nhé.】

Tôi mơ hồ click vào trang chủ của một fan, cô ấy đăng một bức ảnh lên top, phóng to mới phát hiện ảnh bị lật ngược, tôi xoay điện thoại lại, hóa ra còn bị lật ngang nữa.

…Cái gì mà phải giấu giếm cẩn thận thế này chứ.

Tôi kiên nhẫn lưu ảnh về máy, lật lại, cuối cùng cũng xem được.

Chỉ lướt vài dòng, tôi đã kinh hãi suýt ném điện thoại đi.

Những cô gái trông dịu dàng mềm mại thế này, sao lại viết được những thứ “nặng đô” thế chứ!

Cả bài văn, tôi cảm giác mắt mình như bị chất lỏng “cao đạm” trong đó làm cho mù luôn.

04

Tôi thật sự phải cảm ơn Du Yến.

Không có anh nhắc, tôi còn chẳng chủ động đi tìm, đúng là bị dọa thật rồi.

Hơn nữa… tại sao tôi lại là thụ chứ? Chẳng lẽ giờ thế giới đã thịnh hành OB sao?

Tôi cứng đầu đọc lại lần nữa, nhận ra có gì đó không đúng. Fan dường như chắc chắn Du Yến là alpha.

Điều này thì dễ hiểu. Trong giới, nhiều ngôi sao không công khai giới tính phân hóa của mình. Thoạt nhìn, Du Yến cũng không giống omega, nên họ chưa biết sự thật.

Sự thật là Du Yến là một omega cần tôi bảo vệ.

Dù có “gặm” CP thì cũng gặm sai rồi, các cô gái ơi!

Quả nhiên, ra ngoài thì danh tính là do mình tự tạo, giới giải trí toàn là nhân vật giả tạo.

Hôm sau có lịch ghi hình chương trình, tôi đến sớm chờ ở trường quay.

Tưởng rằng sau trận “động đất con ngươi” tối qua, gặp chính chủ sẽ ngại ngùng, nhưng khi thấy Du Yến từ xa, những ý nghĩ bậy bạ kia lập tức tan biến.

Du Yến tùy ý khoác một chiếc áo khoác màu camel, chưa trang điểm hay làm tóc, trông thoải mái và tự nhiên, nhưng giữa đôi mày lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Vẻ lạnh lùng ấy tan biến ngay khi anh nhìn thấy tôi, khiến lòng tôi chợt mềm nhũn, xót xa.

Điều này làm tôi nhớ đến chú chó nhỏ tôi từng nuôi nhiều năm trước. Đối diện người lạ, nó luôn giả vờ hung dữ, nhưng thực ra sợ hãi vô cùng. Chỉ khi thấy chủ nhân về, nó lập tức rên rỉ kể lể sự tủi thân.

Scroll Up