Tôi thầm mừng vì mình đã đổi đồ.

 

Thấy tôi, mắt anh sáng rực, còn vỗ tay:

“Dù anh đã chuẩn bị tâm lý,

nhưng không ngờ em vẫn làm anh kinh diễm đến vậy.”

 

Tôi vỗ vai anh:

“Được rồi, đừng diễn nữa.”

 

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện linh tinh.

 

Đột nhiên, phía sau có người gọi tôi — là Kỷ Gia Hòa.

 

Gặp lại anh, trong lòng tôi bình lặng.

Ngược lại, Mạnh Phùng Hoàn đứng chắn ngay trước mặt:

 

“Kỷ tổng, anh có việc gì?”

 

Dù ăn mặc chỉnh tề,

vẻ mệt mỏi và sa sút vẫn không giấu nổi.

 

“Tôi thành ra thế này, Phương Thì,

đều là vì em.”

 

Ánh mắt đan xen yêu và hận của anh dừng trên người tôi,

nhưng đều bị Mạnh Phùng Hoàn chặn lại.

 

Tôi vỗ vai anh, ra hiệu để tôi xử lý.

Dù sao đây cũng là chuyện giữa tôi và Kỷ Gia Hòa.

 

“Kỷ tổng, anh sống thành ra như vậy là do chính anh,

không liên quan đến ai khác.”

 

Sắc mặt anh càng khó coi.

 

“Mạnh Phùng Hoàn, không ngờ anh cũng để ý Phương Thì…

Khi xưa là anh cướp cậu ấy khỏi tôi!

Rõ ràng người gặp cậu ấy trước là tôi,

như vậy là không công bằng!”

 

Mạnh Phùng Hoàn yên lặng nhìn anh phát tiết.

Rồi bật cười khẩy:

 

“Kỷ tổng, tôi cứ tưởng anh là người thông minh,

không ngờ cũng chẳng khá hơn mấy kẻ ngu khác là bao.

 

Nể tình trước đây từng hợp tác, tôi nói thẳng:

 

Thứ nhất, tôi nhìn thấy Phương Thì là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thứ hai, thời gian tôi quen cậu ấy, còn sớm hơn anh.

Cuối cùng—”

 

Anh ghé sát tai Kỷ Gia Hòa, thì thầm điều gì đó.

 

Sắc mặt Kỷ Gia Hòa biến đổi dữ dội,

cú đấm vung lên bị anh bắt gọn.

 

“Ơ kìa, các anh đang làm gì vậy?”

 

Giọng nữ vang lên phía sau — là Chu Mạn Nghi.

 

Thì ra tối nay bọn họ cũng đặt chỗ ở đây.

 

Kỷ Gia Hòa vội thu tay.

 

Chu Mạn Nghi nhìn họ, rồi nhìn sang chúng tôi:

“Gia Hòa, có chuyện gì vậy?

Đây chẳng phải Mạnh tổng sao?

Còn vị này là?”

 

Anh muốn giải thích nhưng lại không nói nên lời.

 

Mạnh Phùng Hoàn thu tay lại, mỉm cười, rất có phong độ:

 

“Xin lỗi, lúc nãy chỉ đùa với Kỷ tổng.

Vị này là nhân viên xuất sắc của công ty tôi,

tên là Phương Thì.

Tối nay là tiệc mừng công của cậu ấy.”

 

Chu Mạn Nghi nhìn tôi, mỉm cười:

“Nhìn qua đã thấy rất xuất sắc rồi.”

 

Tôi gật đầu:

“Cảm ơn cô.”

 

Sau vài câu xã giao,

tôi và Mạnh Phùng Hoàn quay lưng đi.

 

Vào phòng riêng, cuối cùng tôi cũng hỏi điều vẫn luôn tò mò:

 

“Mạnh Phùng Hoàn, anh quen tôi từ khi nào vậy?”

 

“Tưởng em không hỏi luôn chứ.”

Anh rót cho tôi một ly nước ép, chậm rãi nói:

 

“Lúc em đánh nhau với chó.”

 

“Hả?”

 

“Ngạc nhiên à? Anh đâu phải sinh ra đã là phú nhị đại.

Hồi đó nhà anh ở gần chỗ em,

em còn sang nhà anh ăn cơm mấy bữa.

 

Khi ấy, có người lau mặt rửa tay sạch sẽ,

nắm tay anh, nghiêm túc nói:

‘Em sẽ không quên anh Hoàn đâu.

Lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh.’

 

Kết quả là sau này gặp lại,

người đó đã quên anh sạch trơn.”

 

“…”

 

Chuyện ăn cơm thì đúng,

nhưng sau đó nhà họ dọn đi, bặt vô âm tín.

Nửa sau… tôi có lý do để nghi ngờ là anh thêm mắm thêm muối.

 

“Hồi đó tiếc là nhà anh cũng nghèo,

sau phải dọn vào Nam làm ăn.

Đợi khi anh quay lại tìm em thì em đã mất tăm.

May mà ông trời có mắt,

để kẻ có tình gặp lại nhau.”

 

Thì ra thời gian và số phận đã sớm để chúng tôi gặp nhau một lần.

 

“Vậy lúc nãy anh nói gì với Kỷ Gia Hòa?”

 

Một người cả đời coi trọng thể diện như anh ta,

vậy mà bị chọc tức đến mức vung tay.

 

“Thật muốn nghe?”

 

Tôi gật đầu.

 

“Vậy thì—”

Anh ghé sát, chỉ vào má mình:

“Hôn anh một cái, anh nói.”

 

Bộ dạng đáng đánh ấy, nhìn là ngứa tay.

 

Tôi nghiêng người, hôn lên má anh:

“Được chưa?”

 

“E-em…”

Anh đơ ra ba giây,

đỏ mặt đến tận tai, tận cổ:

 

“Sao em thật sự hôn chứ?!

Phương Thì, đáng lẽ em phải chảnh, làm ngơ anh mới đúng!”

 

Anh ôm mặt, cau mày, trông vừa uất ức vừa vô lại:

 

“Anh là người rất bảo thủ!

Đã bị em hôn rồi,

em phải chịu trách nhiệm với anh!”

 

Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

 

Anh nâng mặt tôi lên, trên gương mặt tuấn tú là vẻ tội nghiệp mà lì lợm:

 

“Mau nói! Mau nói em sẽ chịu trách nhiệm với anh!

Mau nói anh cái gì cũng tốt đi!”

 

“Được, em sẽ chịu trách nhiệm.

Anh rất tốt.”

 

Tôi cười đến híp mắt, nhìn anh.

 

Anh dùng sức dụi mặt một cái:

 

“Hỏng rồi, anh thật sự bị em dắt mũi.

Phương Thì, em đừng gạt anh.”

 

Tôi ngoắc tay.

 

Anh cúi người lại gần.

 

Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh:

 

“Sao, bạn trai?”

 

Nước mắt lập tức tràn đầy mắt anh,

rồi chảy thẳng xuống:

 

“Làm sao bây giờ, Phương Thì…

Bây giờ anh chỉ muốn công khai với cả thế giới!”

 

“Không cần vội đến thế.”

 

Nghe vậy, anh lại cuống:

 

“Không được lật lọng!

Anh phải lên kế hoạch thật hoàn hảo cho đám cưới của chúng ta.”

 

“Giờ anh có thể nói chưa?”

 

Nhắc đến chuyện đó, anh cười như vừa thắng lớn:

 

“Anh bảo anh ta rằng,

anh có thể đường đường chính chính cưới Phương Thì,

mọi tài sản của anh cũng có thể để lại cho em.

 

Còn anh ta,

chỉ có thể làm một con chuột chui rúc trong bóng tối,

ôm chặt quá khứ,

len lén nhìn chúng ta hạnh phúc.”

 

Không trách được.

Với một người cả đời truy cầu thể diện như Kỷ Gia Hòa,

đó đúng là một đòn chí mạng.

 

Tôi bật cười.

 

Sau đó, Mạnh Phùng Hoàn cố kìm hãm sự phấn khích,

cùng tôi ăn xong bữa tối,

rồi lái xe đưa tôi về nhà.

 

Anh còn giúp tôi xin nghỉ hai ngày,

dùng chính tài khoản của mình bấm duyệt,

ba giây là xong.

 

Trước khi tôi kịp phản ứng,

đã bị anh bế thẳng vào phòng ngủ.

 

“Phương Thì, anh yêu em.”

 

Ngực tôi hơi đau,

nhưng tôi vẫn ôm lấy anh, nói:

 

“Em cũng yêu anh.”

 

Ánh trăng dịu dàng phủ đầy căn phòng.

Xuân sắc cùng ánh trăng giao hòa.

 

Mạnh Phùng Hoàn khiến tôi hiểu —

 

Tình yêu vốn không có chuyện ai đến trước, ai đến sau.

Tình yêu là đúng lúc.

 

— Toàn văn hoàn —

Scroll Up