“Tôi sống ở đây rất thoải mái, thoải mái hơn ở nhà họ Phong.”

“Tôi đã dãi gió dầm mưa hơn nửa đời người, khoảng thời gian còn lại chỉ muốn bình yên sống cuộc đời của mình.”

“Hành Châu quá lớn, không thích hợp với tôi.”

Phong Trình không nhảy dựng lên nữa.

Cậu ta im lặng rất lâu, rũ mắt nói:

“Nhưng em rất nhớ anh.”

Tôi nuốt nước bọt, quay đầu đi:

“Mau quên đi. Nhị gia còn chờ cậu nối dõi tông đường.”

Phong Trình ngước mắt, âm u nhìn tôi:

“Anh, có đôi lúc em thật sự muốn hôn nát cái miệng của anh.”

Cậu ta nhào tới hôn tôi:

“Còn nối dõi tông đường gì nữa? Em muốn Phong Tịch tuyệt tử tuyệt tôn.”

Tôi túm tóc tránh môi cậu ta:

“Không phải chê tôi là sô-cô-la hình người sao?”

Phong Trình tháo quần tôi:

“Em thích ăn sô-cô-la. Mau cho em ăn một miếng.”

16

Phong Trình nói với tôi rằng, ngày mẹ cậu ta bị kẻ thù của Phong Tịch bắt đi, Phong Tịch đang đứng ngoài phòng sinh của tình nhân, chờ Phong Linh chào đời.

Đến khi Phong Tịch đi cứu người, mẹ cậu ta đã mất mạng.

Phong Trình hận Phong Tịch, Phong Tịch cũng không thích Phong Trình.

Phong Trình ôm tôi thật chặt.

Cứ ôm thật chặt như vậy.

Cậu ta nói:

“Anh, không có ai yêu em, không có ai quản em, không có ai bảo vệ em, ngoài anh.”

“Không có ai nói em phải biết quý trọng bản thân, cũng không có ai dạy em phải yêu người khác thế nào. Trước khi gặp anh, em không biết.”

“Em rất trẻ con, đúng không? Xin lỗi anh, em chỉ quá muốn chứng minh rằng anh sẽ luôn yêu em.”

Tóc mai cậu ta ướt đẫm, giọng nói giống như đang mê sảng:

“Anh, đừng rời khỏi em, đừng từ bỏ em, dạy em đi. Em sẽ cố gắng học.”

“Học theo cách của anh, để yêu anh.”

Gối cũng bị cậu ta khóc ướt.

Cả người giống như được làm từ nước.

Tôi xoa đầu Phong Trình, ôm lại cậu ta, thở dài:

“Được rồi, ngủ đi, đồ mít ướt.”

Sáng sớm hôm sau, Phong Trình bị một cuộc điện thoại của Phong Tịch gọi trở về Hành Châu.

Tôi vẫn ở Liễu Thành uống trà, đánh bài, ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời của người già.

Khi có thời gian, Phong Trình sẽ đến Liễu Thành.

Cậu ta tới, tôi sẽ ở bên cậu ta, nghe cậu ta nói chuyện.

Cậu ta đi, tôi cũng không giữ, tiếp tục uống trà, đánh bài, ngắm hoàng hôn.

Có một lần khi chuẩn bị rời đi, Phong Trình nói:

“Anh, em luôn cảm thấy anh không còn yêu em như trước nữa.”

Tôi nhìn ra được sự mất mát của Phong Trình.

Cậu ta đã hai mươi sáu tuổi, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn nóng bỏng như năm mười tám tuổi, cũng bất an giống như vậy.

Tôi biết Phong Trình muốn nghe điều gì.

Không muốn nói là vì sợ hãi.

Sợ cho quá nhiều, cậu ta lại bắt đầu lãng phí.

Tôi đã không còn vốn liếng để bị lãng phí nữa.

Nhưng tôi sẵn lòng thành thật.

Tôi nói:

“Phong Trình, không phải tôi không còn yêu cậu, mà là tôi đã bị cậu lừa đến sợ.”

“Cậu luôn vội vàng xác định xem tôi có yêu cậu hay không, nhưng có phải cậu chưa từng nghĩ tới, tôi cũng sẽ cảm thấy bất an?”

Phong Trình nhìn tôi một lúc, áp trán lên trán tôi, chóp mũi chạm nhau.

“Không sao đâu, anh. Anh không cần để ý.”

“Không yêu em nhiều đến vậy cũng không sao.”

“Anh chỉ cần đứng ở đây, đổi lại để em yêu anh.”

Sau đó, Phong Trình trở mặt với Phong Tịch.

Nguyên nhân là Phong Trình cầm theo sổ hộ khẩu, kéo tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

Phong Tịch gọi điện thoại tới Liễu Thành.

Nửa đêm, Phong Trình dựa bên ban công nghe mắng.

Giọng Phong Tịch loáng thoáng truyền tới:

“Cậu thích thì cứ nuôi bên cạnh, nhất định phải đăng ký kết hôn làm gì?”

Phong Trình nói:

“Người tử tế nhà nào kết hôn mà không đăng ký?”

Phong Tịch tức giận không nhẹ:

“Đó là một người đàn ông!”

“Cha, anh ấy là một ông già cổ hủ. Không có tờ giấy chứng nhận đó, anh ấy không cảm thấy yên tâm.”

Phong Trình nói:

“Chuyện này không liên quan đến đàn ông hay phụ nữ. Con yêu anh ấy, con phải khiến anh ấy cảm thấy yên tâm, chỉ đơn giản như vậy.”

“Cha chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, cha không hiểu.”

Tôi nghe thấy tiếng mắng của Phong Tịch càng lớn hơn.

Ban đêm rất yên tĩnh.

Giọng nói tức đến mất bình tĩnh của Phong Tịch, tôi nghe vô cùng rõ ràng.

Nhưng chuyện này sau khi mắng xong, Phong Tịch cũng chấp nhận.

Sau đó, Phong Tịch gọi điện thoại cho tôi, nói:

“A Dật, cậu có bản lĩnh thật đấy.”

“Cả đời này Phong Trình chỉ từng cúi đầu với tôi hai lần, cả hai lần đều là vì cậu.”

“Nếu không phải vì muốn bảo vệ cậu, cả đời này nó cũng không thể gọi tôi thêm một tiếng cha.”

Tôi cười, nheo mắt, nhẹ giọng nói:

“Tôi không có bản lĩnh gì cả. Nhị gia, ông không hiểu.”

Phong Tịch im lặng.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Trình đang loay hoay với hai chậu hoa sắp bị tôi nuôi chết ngoài ban công.

Tôi gọi:

“Phong Trình.”

Cậu ta quay đầu lại.

Tôi nói:

“Tôi yêu cậu.”

Đôi mắt Phong Trình lập tức sáng lên.

Giống như năm cậu ta mười tám tuổi.

Hết

Scroll Up