“Anh Dật, nếu em nhảy từ đây xuống, anh có thể đỡ được em không?”
Tôi suýt nuốt luôn điếu thuốc, chỉ vào Phong Linh nói:
“Cậu đừng động đậy, chờ tôi lên.”
Tôi chạy lên tầng hai, bế người khỏi bệ cửa sổ.
Trán đã phủ một lớp mồ hôi.
Còn chưa đợi tôi mở miệng mắng, Phong Linh đột nhiên ôm lấy eo tôi, hai cánh tay siết thật chặt.
“Một trăm bốn mươi hai ngày.”
“Anh Dật, anh đã một trăm bốn mươi hai ngày không tới thăm em.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc nói:
“Xin lỗi, tôi bận.”
Quả thật là bận.
Nhưng cũng là cố ý né tránh.
“Anh Dật, giá như chân em có thể cử động thì tốt rồi.”
Nước mắt ấm nóng thấm vào áo tôi.
“Như vậy, em sẽ không cần ở đây chờ anh đến thăm. Em có thể giống như anh trai, tự mình giữ lấy anh.”
Tôi cảm thấy có chút nóng, đẩy Phong Linh ra:
“Cậu chủ, cậu buông ra trước…”
Bàn tay nóng bỏng của Phong Linh đột nhiên luồn vào vạt áo, giữ lấy eo sau của tôi, nhẹ giọng nói:
“Anh Dật, những chuyện Phong Trình có thể làm, em cũng có thể.”
“Anh cũng thương em đi.”
Tôi đột nhiên phát hiện cơ thể nóng đến không bình thường, ngay cả sức đẩy Phong Linh ra cũng không còn.
Vừa rồi quá căng thẳng nên tôi không phát hiện, trong phòng có một mùi hương kỳ lạ.
Xét tình hình này, tám chín phần là thuốc kích dục.
Phong Linh để lại một chuỗi nụ hôn ướt át trên bụng dưới của tôi, đôi tay run rẩy, vừa khóc vừa thì thầm:
“Đừng đẩy em ra, anh Dật, em cầu xin anh.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Còn chưa kịp nói gì, cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài đá tung.
Khi nhìn thấy Phong Trình, cậu ta đã kéo cánh tay tôi, lôi tôi ra phía sau, sau đó đấm thẳng vào mặt Phong Linh.
Cậu ta bế người khỏi xe lăn, ném xuống đất, nhấc chân định đá.
Tôi quát lớn:
“Phong Trình!”
Tôi dùng sức giữ cánh tay cậu ta.
Phong Trình dừng lại, cú đá kia không hạ xuống.
Cậu ta quay lưng về phía tôi, nói:
“Anh, đừng bảo vệ nó ngay trước mặt em, được không?”
Cậu ta nghiêng đầu, khóe mắt đỏ bừng:
“Em không đánh nó nữa.”
“Anh đừng làm anh hùng của người khác, được không?”
Lúc này tôi vốn không có tâm trạng nghe cậu ta nói nhảm.
Cơ thể khó chịu đến mức không chịu nổi.
Tôi túm cổ tay cậu ta, thở dốc nói:
“Liên lạc với bác sĩ, tiêm cho tôi một mũi.”
Phong Trình không đáp lời, trực tiếp vác tôi rời đi.
Phong Linh ở phía sau hét lên:
“Không được đi!”
“Viên Dật, anh không được đi với anh ta!”
9
Tôi vẫn còn chút lý trí, biết Phong Trình muốn làm gì.
Tôi gằn từng chữ:
“Phong Trình, gọi bác sĩ cho tôi.”
Phong Trình nói:
“Em chính là bác sĩ.”
Khi đến phòng cậu ta, đầu óc tôi đã nóng đến mơ hồ.
Lúc Phong Trình hôn tới, tôi đảo khách thành chủ, đè người lên cửa.
Năm ngón tay luồn vào tóc cậu ta, giữ chặt đầu cậu ta, tranh đoạt môi lưỡi.
Phong Trình cũng giống như cắn thuốc, còn hưng phấn hơn cả tôi.
Cậu ta xé áo tôi, hôn lên tai, cổ và xương quai xanh…
Cậu ta thì thầm:
“Anh, em thật sự rất nhớ anh.”
Chúng tôi giống như hai con dã thú, đều muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.
Ngay cả giường cũng không kịp lên.
Sáng hôm sau, ngay cả cúc áo cũng không tìm thấy.
Quần áo rơi vương vãi từ cửa đến bệ cửa sổ, đồ trang trí bị va đổ đầy đất.
Phong Trình không có ở đó.
Tôi đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Nhị gia:
“Qua đây, tầng ba, từ đường.”
Trong từ đường của Nhị gia thờ Quan Công.
Giữa căn phòng, Phong Trình quỳ thẳng tắp.
Nhị gia ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, bên tay đặt một cây roi mây.
“Anh em đánh nhau đến mức này, Phong Trình, cậu làm anh như vậy sao?”
“Làm anh?”
Phong Trình cười lạnh.
“Ông quên rồi sao? Mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi.”
Phong Tịch rũ mắt, trầm giọng nói:
“Không nhận sai thì nhận phạt.”
Phong Tịch đưa roi mây cho tôi, bảo tôi ra tay.
Tôi há miệng:
“Nhị gia, chuyện tối qua…”
Lỗi không nằm ở Phong Trình.
Phong Tịch ngước mắt lên, bình tĩnh nhưng không cho phép từ chối, lặp lại:
“A Dật, ra tay.”
Tôi rũ mắt nói:
“Vâng.”
Không cần nói thêm.
Phong Tịch biết tất cả.
Đây là nhà họ Phong.
Mọi chuyện xảy ra tối qua, ông ấy đều biết rõ.
Chỉ là ông ấy muốn trách mắng Phong Trình, bao che cho Phong Linh.
Tiện thể cảnh cáo tôi một chút.
Một trăm roi mây.
Sống lưng Phong Trình không cong lấy một chút, cũng không rên một tiếng.
Đánh xong, mồ hôi tôi còn chảy nhiều hơn Phong Trình.
Phong Trình chống người đứng dậy, dựa lên người tôi, nhìn Phong Tịch:
“Còn đánh nữa không? Nếu không đánh, tôi có thể đi chưa?”
Tôi đỡ Phong Trình ra khỏi từ đường.
Cậu ta vẫn luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đến khúc ngoặt tầng ba, cậu ta đột nhiên đè vai tôi, ghé sát tai nói:
“Anh, em mua cho anh một cây roi nhé. Sau này em không nghe lời, anh cứ quất em.”
Tôi sửng sốt.
Cậu ta đỏ mặt, hạ thấp giọng, trong tiếng nói mang theo chút khàn khàn:
“Vừa rồi, chỉ cần nghĩ đến người đánh em là anh, em đã cảm thấy… rất sướng.”
Tôi lại sửng sốt.
Tôi nói:
“Phong Trình.”
“Vâng?”
“Đừng lẳng lơ nữa.”
10
Đưa Phong Trình về phòng, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn:
“Phòng làm việc.”
Tôi siết chặt điện thoại, đứng bên ngoài một lúc mới đi vào.

