Tôi là vệ sĩ của ông trùm hắc đạo.
Khi con trai của ông trùm về nước, cậu ta nhìn chằm chằm tôi đến ngẩn người.
Ông trùm hỏi: “Quen à?”
Tôi nói: “Không thân.”
Đêm đó, Phong Trình tìm tôi hôn môi, vén áo tôi lên:
“Không thân? Anh à, cơ thể anh, em sắp quen đến chín nhừ rồi.”
1
Tôi ngậm điếu thuốc, rũ mắt dựa vào tường, mặc cho cậu ta đè mình.
Năm năm không gặp, cao hơn rồi, cũng rắn chắc hơn rồi.
Tên nhóc khốn này sờ eo còn chưa chịu yên, tay cứ liên tục mò xuống dưới.
Sờ nữa là xảy ra chuyện.
Tôi nheo mắt, đè móng vuốt của cậu ta lại, thấp giọng cảnh cáo:
“Đủ rồi.”
Phong Trình cũng không giãy, lòng bàn tay dán vào bẹn tôi, cúi người tựa đầu lên vai tôi, cười:
“Anh à, cơ thể anh nói rằng anh đặc biệt nhớ em.”
Giọng điệu rất đắc ý.
Mang theo vẻ ngông cuồng vì được nuông chiều nên không sợ gì.
Là do tôi chiều mà thành.
Tôi kéo tay cậu ta ra, thong thả thắt lại thắt lưng:
“Ai sờ tôi như vậy, tôi cũng sướng thôi.”
Tôi túm đầu cậu ta khỏi vai mình, nhìn kỹ một lượt.
Vẫn xinh đẹp như vậy.
Có một gương mặt có thể mê hoặc tôi đến chết.
Có điều, đã từng ăn một lần thiệt vì sắc đẹp rồi, nếu còn rung động nữa thì tôi đúng là thằng ngu thuần chủng.
Tôi khẽ vỗ vỗ lên mặt Phong Trình, cười:
“Cậu ấy à, cũng chỉ đến thế thôi.”
2
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Phong Trình chính là con rắn đó.
Năm tôi gặp Phong Trình, cậu ta vừa tròn mười tám tuổi, áo sơ mi trắng, đồng phục xanh, trông đặc biệt ngay ngắn.
Cậu ta đánh trống trong ban nhạc ở quán bar, giữa một đám yêu diễm lẳng lơ, chỉ có cậu ta là nổi bật nhất.
Cảm giác vừa thuần khiết vừa phóng túng đó đặc biệt câu người.
Khi đó tôi vừa ra tù, làm bảo vệ ở quán bar, một đêm đánh bảy trận, trận nào cũng là vì Phong Trình.
Thằng nhóc đó tùy tiện ném một chiếc nhẫn hay vòng tay gì đó xuống dưới sân khấu, cũng đều có thể gây ra tranh chấp.
Sau đó, vì cái thói cặn bã chỉ biết châm lửa mà không chịu dập lửa của cậu ta, trên đường về nhà, cậu ta bị mấy gã say rượu chặn lại.
Vừa hay tôi đi ngang qua con hẻm, cứu cậu ta một mạng.
Cổ áo của đứa nhỏ bị xé rách, trên mặt cũng bị tát một cái.
Cậu ta nhìn tôi đánh nhau phía trước vì cậu ta, dựa vào tường cổ vũ cho tôi.
Khi đó trong lòng tôi nghĩ, cái thứ khiến người ta đau đầu này sao lại biết phóng túng như vậy chứ?
Tôi đánh gục hai gã say rượu kia, Phong Trình chậm rãi lắc lư đi tới, nhấc chân đá thẳng vào đũng quần người ta:
“Còn muốn chơi ông nội mày nữa không?”
Người kia bị giẫm đến kêu la om sòm.
Tôi hít ngược một hơi lạnh, kéo Phong Trình lại nói:
“Vừa vừa thôi.”
Phong Trình lập tức đổi sang một gương mặt tươi cười, ngọt ngào nói:
“Tối nay cảm ơn anh.”
Quay đầu lại đá thêm vào người còn lại một cú, lè lưỡi với tôi:
“Mỗi người một cái mới công bằng.”
Tôi tức đến bật cười, xoay người bỏ đi.
Đúng là thừa hơi lo chuyện của cậu ta.
Phong Trình đi theo sau tôi, theo thẳng đến dưới nhà tôi.
Cậu ta nói:
“Anh à, em không có chỗ để đi, anh đã cứu người thì cứu cho trót, thu nhận em một đêm đi.”
Tôi hỏi cha mẹ cậu ta đâu.
Cậu ta nói:
“Cha mẹ đều mất rồi.”
Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp đó của cậu ta, mềm lòng một chút.
Một lần mềm lòng này, không chỉ thu nhận cậu ta, còn thu nhận người lên tận giường.
Phong Trình muốn câu người, cơ bản là dễ như trở bàn tay.
Cậu ta chặn tôi trong phòng vệ sinh, hỏi:
“Anh à, bọn họ đều muốn chơi em, anh không muốn sao?”
Cậu ta ngẩng đầu hôn lên cằm tôi:
“Em không cho bọn họ chơi, em chỉ cho anh chơi thôi.”
Ai chịu nổi chứ?
Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Trình trên sân khấu quán bar, trong lòng tôi đã chơi cậu ta từ trên xuống dưới một lượt rồi.
Bây giờ người đang đứng ngay trước mặt tôi, còn nói với tôi những lời như vậy.
Dù sao tôi cũng không chịu nổi.
Sau đó lên giường, Phong Trình nằm sấp trên người tôi, nói cậu ta sợ đau.
Tôi thương cậu ta còn nhỏ tuổi, thế là chiều cho người đè mình.
Nhưng chuyện chiều người, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.
Lúc quá đáng, Phong Trình đè tôi trong cầu thang quán bar, dùng răng nanh cắn sau gáy tôi, nói:
“Không được để người khác nghe thấy.”
Trong quán bar rất ồn, chút động tĩnh này vốn chẳng ai nghe thấy.
Nhưng Phong Trình thích chơi như vậy, cậu ta cảm thấy kích thích, tôi cũng vui lòng chiều theo.
Một hai lần thì còn dễ rút thân, nhưng ngủ với nhau nhiều rồi, tình cảm cũng thay đổi.
Khi nhận ra mình đã động lòng, tôi nói với Phong Trình:
“Hoặc là yêu đương đàng hoàng với tôi, hoặc là chia tay.”
Phong Trình nhìn tôi, cười vô cùng xinh đẹp:
“Anh à, chúng ta vẫn luôn yêu nhau mà. Lần đầu tiên của em cũng cho anh rồi, anh còn muốn chia tay với em?”
Khi ấy Phong Trình mười tám tuổi, đang học lại năm cuối cấp ba.
Cậu ta còn trẻ, không nghĩ đến tương lai, nhưng tôi không thể không nghĩ.
Tôi từng có tiền án, cuộc đời đã coi như bỏ đi, nhưng tương lai của Phong Trình vẫn còn rất dài.
Tôi không thể để cậu ta theo mình lêu lổng, mục nát trong những con phố ngõ hẻm.
Tôi bắt đầu quản cậu ta, khuyên cậu ta chăm chỉ học hành.
Phong Trình cũng rất ngoan, không còn lêu lổng nữa, cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Để cậu ta yên tâm, tôi nghỉ việc ở quán bar, ngày ba bữa chăm sóc cậu ta, chu cấp cho cậu ta thi đại học.
Khi ấy, tôi đã trao cả trái tim mình ra ngoài.
Không chừa lại thứ gì.
Nhưng Phong Trình lừa tôi.
Khi đồng nghiệp cũ nói từng nhìn thấy cậu ta trong câu lạc bộ, tôi còn không tin.
Sau đó, tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta cùng một đám công tử nhà giàu bước ra khỏi câu lạc bộ.
Tôi đi theo phía sau bọn họ, nghe thấy bọn họ trò chuyện.
“Này, cậu vẫn chưa chơi chán anh chàng giao cơm đó à? Mau cắt đứt đi. Tôi thấy anh ta thật sự muốn chu cấp cho cậu thi đại học đấy.”
Có người tiếp lời:
“Cậu chủ Phong nhà chúng ta còn cần thi đại học sao? Tháng bảy là ra nước ngoài rồi.”
“Cậu Phong, chơi anh chàng cơ bắp kia cảm giác thế nào? Sướng không? Tôi còn chưa từng chơi kiểu đó đâu.”
Phong Trình liếc người kia một cái, thổi đầu thuốc đỏ rực, nói:
“Há miệng.”
Cậu ta dí đầu thuốc lên lưỡi người kia:
“Không biết nói chuyện thì bớt nói đi.”
Khi ấy tôi muốn xông lên đánh Phong Trình một trận, nhưng cuối cùng chỉ lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta.
Phong Trình nhìn điện thoại, không bắt máy.
Người bên cạnh hỏi:
“Cậu Phong, sao không nghe?”
Phong Trình nhíu mày, đuôi mắt đuôi mày đều lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhẹ giọng nói:
“Quản chặt quá.”
Tiếng chuông dừng lại, tôi lại gọi thêm một cuộc.
Phong Trình thở dài, thay sang gương mặt tươi cười, bắt máy, ngọt ngào gọi một tiếng:
“Anh.”
Suýt chút nữa khiến tôi bật cười.
Biến sắc mặt nhanh như diễn kịch đổi mặt Tứ Xuyên vậy.
Đúng là biết giả vờ.
Tôi nói:
“Phong Trình, quay đầu lại.”
3
Cổ tay đau nhói, kéo suy nghĩ của tôi trở về.
Phong Trình nắm cổ tay tôi, lực rất mạnh.
“Ai đã sờ anh? Anh lại đang đem em so sánh với ai?”
“Chẳng lẽ mấy năm nay, anh đã thử rất nhiều người rồi sao?”
Giọng Phong Trình rất nhẹ, hàng mi khẽ run.
Như thể chỉ cần tôi nói phải, cậu ta sẽ lập tức khóc ngay tại chỗ.
Tôi hất tay cậu ta ra, cười nhạt:
“Liên quan quái gì đến cậu?”
“Đương nhiên là liên quan đến em.”
Phong Trình ngước mắt lên, đuôi mắt đỏ bừng.
“Anh là của em, chỉ thuộc về một mình em. Anh không thể thử với người khác.”
Đồ ngu.
Đột nhiên dưới tầng vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ.
Sau đó là giọng nói cáu kỉnh của Phong Linh:
“Anh Dật đâu?!”
“Tôi muốn Viên Dật, bảo anh ấy tới đây! Tới ngay bây giờ! Nói là tôi phát bệnh rồi, bảo anh ấy tới!”
Phong Linh là con trai út của ông chủ tôi, Phong Tịch, cũng là em trai Phong Trình.
Bốn năm trước, cậu ấy bị kẻ thù bắt cóc, suýt chút nữa mất mạng.
Tôi tình cờ cứu được cậu ấy, giữ được mạng, nhưng hai chân đã bị phế.
Cũng vì vậy, Phong Tịch thuê tôi đến nhà họ Phong làm vệ sĩ.
Có lẽ vì tôi từng cứu Phong Linh trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, sự ỷ lại của cậu ấy đối với tôi đã đạt đến mức bệnh hoạn.
Khi vừa được cứu về, cậu ấy thậm chí còn cần tôi ở bên cạnh hai mươi tư giờ mỗi ngày.
Nếu không sẽ bất an, nóng nảy, thậm chí phát điên.
Tôi đẩy Phong Trình ra, lao xuống dưới tầng.
Những thứ có thể đập trong phòng khách đã bị Phong Linh đập hết.
Cậu ấy siết chặt xe lăn, cảm xúc kích động, không ngừng thở dốc.
Tôi sải bước đi tới, quỳ xuống trước mặt Phong Linh, nhẹ giọng nói:
“Cậu chủ, tôi đến rồi.”
Nhìn thấy tôi, nước mắt Phong Linh lập tức rơi xuống, cơ thể cũng thả lỏng.
Cậu ấy nói:
“Anh Dật, anh đi đâu vậy? Em không tìm thấy anh… Em gặp ác mộng, tìm khắp nơi cũng không thấy anh.”
“Tôi đến rồi, đừng sợ.”
Tôi bế người khỏi xe lăn, đi lên tầng.
“Tôi sẽ canh cậu chủ ngủ.”
Phong Trình đứng trên tầng hai, cúi đầu, lưng thẳng tắp.
Khi tôi đi ngang qua, cậu ta kéo góc áo tôi, giọng khàn khàn, thấp giọng gọi:
“Anh.”
Phong Linh co người trong lòng tôi, cúi đầu, cánh tay đang vòng quanh cổ tôi không ngừng siết chặt.
Tôi gỡ tay Phong Trình ra, tiếp tục bước lên tầng.
Trước khi nhắm mắt ngủ, Phong Linh vẫn nắm chặt tay tôi, cố chấp nói:
“Anh Dật, anh đừng đi, được không?”
Cậu ấy còn trẻ hơn Phong Trình.
Mấy tâm tư ấy, quá dễ đoán.
Chỉ là ham muốn chiếm hữu của trẻ con.
Tôi xoa đầu cậu ấy, nói:
“Tôi không đi, cậu ngủ đi.”
Nửa đêm về sáng, ông chủ Phong Tịch gọi điện thoại tới, nói Phong Trình xảy ra chuyện.
Nửa đêm chạy ra ngoài đua xe với kẻ thù, đối phương giở trò trong xe, xe của Phong Trình suýt lao xuống vách núi.
Sau chuyện này, hai bên đánh nhau.
“Tôi đang ở Liễu Thành, không thể rời đi được. A Dật, cậu đến xem đi.”
Khi tôi dẫn người tới núi Ưng Đầu, nơi đó đã loạn thành một đống.
Phong Trình đang cầm dao, chuẩn bị đâm vào mắt cậu chủ Hà.
Tôi mắng một tiếng, gọi Phong Trình lại, xông tới nắm tay cậu ta:
“Bình tĩnh một chút.”
Cơ bắp đang căng cứng của Phong Trình dần thả lỏng.
Cậu ta ngẩng gương mặt dính đầy máu lên, nói với tôi:
“Anh, vừa rồi em suýt chết.”
“Em chỉ muốn một con mắt của hắn, không quá đáng chứ?”
Cậu ta cười một tiếng, buông dao ra:
“Nhưng nếu anh không cho em báo thù, em không cần nữa.”
“Anh à, em nghe lời.”
Cậu ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như một chú chó nhỏ đang chờ chủ nhân khen ngợi.
“Anh thích nhất là em nghe lời anh mà.”
Khi nhìn tôi như vậy, dường như tôi chính là cả thế giới của cậu ta.
Có thể tùy ý bắt nạt cậu ta, giày vò cậu ta, chiếm hữu cậu ta.
Nhưng tất cả đều là giả vờ.
Yết hầu tôi khẽ chuyển động, thu hồi ánh mắt, tịch thu con dao của cậu ta, kéo người đứng dậy rồi đẩy ra phía sau.
Tôi nhìn xung quanh, tìm một cây gậy sắt.
Trước khi tên họ Hà kia kịp đứng lên, tôi vung mạnh vào khoeo chân hắn.
“Thù vẫn phải báo.”
Chỉ là không thể để Phong Trình tự ra tay.
Tôi được nhà họ Phong thuê tới, vốn là để làm những việc bẩn thỉu này.
Tôi ném một tấm danh thiếp lên người cậu chủ Hà đang kêu gào:
“Gọi điện thoại đi. Tiền chữa bệnh, nhà họ Phong sẽ trả. Chữa cho tốt, đừng để tàn phế.”
Tôi ném cây gậy sắt xuống, túm Phong Trình rời đi.
4
Vừa lên xe, tôi đã bị Phong Trình đè lên ghế lái.
Giống như một con chó, cậu ta nhào tới cắn hôn tôi.
Cậu ta gấp gáp xoa bóp khắp người tôi, vò quần áo đến nhăn nhúm.

