Kết quả cậu khoác vai tôi, nói: “Không được không được, không add WeChat đâu, người nhà không cho.”

Các cô gái càng kích động, hét lên ầm ĩ.

Mặt mũi kiểu “ship được rồi”.

“Mấy anh đẹp trai tự tiêu hóa nội bộ tôi không ý kiến, còn hơn bị mấy con trà xanh cướp mất.”

Tôi có chút hoảng hốt, đứng trong đám đông, nụ cười miễn cưỡng.

Nhưng chắc họ chỉ nói ngoài miệng thôi.

Trai thẳng bán “CP”, họ thấy đáng yêu, thấy vui.

Hứa Dực chơi với họ rất vui, còn không ngừng hóng chuyện tôi thời cấp ba.

Đáng tiếc ba năm cấp ba tôi chỉ chăm học, chẳng có gì để đào.

“Chưa từng thấy Lâm Sơ thích ai.” Lớp trưởng cười, trong mắt đầy dò xét, “Cũng chưa từng thấy cậu ấy dẫn bạn bè đến, cậu không phải thật sự thích bạn cùng lớp…”

Cô ấy còn chưa nói xong, tôi đã cảm thấy má nóng bừng, lập tức đứng bật dậy, ghế phát ra tiếng chói tai. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Tôi có việc gấp, phải đi trước.”

Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng riêng, ánh đèn hành lang khiến tôi hoa mắt.

Tôi không có dũng khí thừa nhận chuyện này.

Tôi không dám đánh cược họ sẽ cười, sẽ thấy ghê tởm, hay từ đó coi tôi là quái vật.

Hứa Dực vội vàng đuổi theo: “Sao vậy? Bảo bối anh em?”

“Tôi đau đầu, muốn về nghỉ.”

“Được, về nhà.”

Bố mẹ đi du lịch, hai ngày này không về, trong nhà trống không, yên tĩnh đến mức nghe thấy nhịp tim mình.

Hứa Dực nói cậu nấu cơm, bảo tôi đi nghỉ trước.

Tôi nằm xuống giường, chỉ thấy đầu thật sự bắt đầu âm ỉ đau, thái dương giật giật.

Không biết từ lúc nào đã ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, phát hiện Hứa Dực đang ngồi trước bàn học, quay lưng về phía tôi, xem laptop của tôi.

Tôi giật mình bật dậy, nhưng đã muộn.

Trên màn hình có một thư mục, bên trong toàn là ảnh của cậu.

Có tấm tôi chụp đại, có tấm tải từ diễn đàn trường.

Thư mục đó còn có một cái tên rất hay —

“Tài liệu học tập”.

Con trai đều hiểu bốn chữ này nghĩa là gì.

Cậu phát hiện tôi tỉnh, cuống cuồng gập máy lại, tai đỏ như sắp chảy máu.

“Tôi… tôi chỉ muốn tra thực đơn, xem làm thịt kho thế nào.”

“Ra ngoài.”

Toàn thân tôi run rẩy, giọng cũng run, chỉ hận không thể chui xuống đất, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Cậu đứng dậy, lúng túng đứng đó, tay chân không biết đặt đâu.

“Thật ra… thứ như vậy tôi cũng có.”

Cậu đi tới, lấy điện thoại, mở khóa, đưa trước mặt tôi.

Bên trong dày đặc toàn là ảnh của tôi.

Có ảnh tôi ngủ gục trong thư viện, ảnh tôi chạy ở sân thể dục, ảnh tôi ngồi ăn cơm trong căng tin mà ngẩn người…

Nhưng so với đống ảnh của tôi, của cậu còn quá đáng hơn.

Góc chụp cực kỳ có chủ đích.

Có những góc thật sự không dám nhìn — chụp qua cổ áo T-shirt, chụp lúc tôi cúi người, thậm chí còn có bóng lưng tôi vừa tắm xong chỉ quấn khăn…

Một kẻ biến thái như tôi cũng không nhịn được chỉ vào mũi cậu mắng: “Cậu biến thái à!”

Cậu cúi đầu, có chút xấu hổ, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.

“Ban đầu, tôi định sống cả đời với phụ nữ.”

“Nhưng không hiểu sao, lại thích cậu.”

“Lúc đầu tôi còn nghĩ có lẽ là ảo giác, chỉ là thích dính lấy cậu, coi cậu là anh em thân nhất.”

“Cho đến đêm đó, tôi giúp cậu cái đó…”

“Tôi hoàn toàn bị cậu mê hoặc rồi, từng tiếng thở dốc của cậu tôi nhớ rõ mồn một. Dù sao bây giờ mỗi tối tôi đều phải nhớ lại dáng vẻ hôm đó của cậu, rồi làm cái đó…”

Cậu nói càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối gần như lẩm bẩm.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng như cháy, nhặt gối ném qua.

Cậu ngồi bên giường tôi: “Tôi sợ cậu không chấp nhận con trai, nên vẫn luôn không nói.”

“Nhưng sao cậu cũng có nhiều ảnh của tôi vậy?”

“Cậu có thể trả lời tôi không?”

14

Tôi im lặng.

Đáp án quá rõ ràng, kẻ ngốc cũng nhìn ra.

Chỉ là tôi chưa từng dám mơ, Hứa Dực sẽ thích tôi.

Cả người rơi vào trạng thái hư ảo, như đứng trên mây, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Cậu ôm chặt tôi, như sợ tôi chạy mất.

“Chúng ta thử nhé?”

“Không… không được.” Tôi lắc đầu, mắt cay xè.

Tôi phải đối mặt với bố mẹ thế nào, với Trương Triều Vương Việt thế nào, với thế giới này thế nào…

“Ngoan, đừng sợ. Tôi ở bên cậu.”

Nụ hôn của cậu đột ngột ập đến, mang theo nhiệt độ không thể từ chối, tôi như rơi vào mây, đầu óc trống rỗng.

Khi tôi kịp phản ứng, cậu đã kéo quần tôi.

“Làm gì vậy?” Tôi nắm chặt tay cậu, hoảng loạn.

Cậu có vẻ quá khích, mặc kệ tất cả ép tôi xuống, hơi thở nóng rực: “Tôi… tôi tra rất nhiều tài liệu rồi, thật đấy, tôi sẽ không làm cậu đau…”

Cho đến khi tôi cầm cuốn Tân Hoa từ điển trên tủ đầu giường, gõ lên đầu cậu một cái, cậu mới tỉnh lại.

Ôm trán, nhìn tôi đầy tủi thân.

Nếu thật sự ở bên cậu, vấn đề “vị trí”, cũng là chuyện khó.

15

Ngày bố mẹ đi du lịch về, Hứa Dực vẫn chưa đi.

Tôi thấp thỏm cả ngày, sợ họ phát hiện gì.

Nhưng cậu cứ cố tình bóc cam cho tôi trước mặt mẹ, xoa vai cho tôi trước mặt bố, khiến tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngày tiễn cậu ra ga, trời lất phất mưa.

Cậu đứng ở cửa soát vé, đột nhiên quay lại ôm tôi, mặc kệ người qua kẻ lại.

“Khai giảng gặp.”

“Ừ.”

“Không được tránh tôi.”

“Ừ.”

“Không được block tôi.”

Scroll Up