“Vậy thì cậu thêm tôi lại đi.”

Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cậu, thêm lại WeChat.

“Xong rồi, cậu có thể đi.”

Cậu sững lại, không tin nổi nhìn tôi:

“Không phải chứ, tôi vượt ngàn dặm đến đây, cậu ít nhất cũng phải mời tôi ăn bữa cơm chứ.”

“Mẹ cậu còn đang đợi chúng ta về nhà.”

Tay tôi run lên, điện thoại suýt rơi xuống:

“Cậu nói gì? Mẹ tôi?”

“Tôi vừa đến nhà cậu trước. Bà nói cậu thực tập ở đây, bảo tôi đến đón cậu.”

“Đi thôi, dì nấu cơm sắp xong rồi.”

08

Nhìn Hứa Dực ngồi trong phòng khách cười nói vui vẻ với bố mẹ tôi, tôi cảm thấy toàn bộ khung cảnh đều mang một cảm giác kỳ lạ, không chân thực.

Mẹ tôi còn không ngừng khen cậu ấy đẹp trai, lời trong lời ngoài đều muốn giới thiệu cho cháu gái của mình — tức là chị họ tôi.

Hứa Dực vội vàng xua tay, vành tai đỏ ửng:

“Không cần đâu dì, cháu còn nhỏ, đợi sau này đi làm rồi tính. Giờ vẫn nên tập trung học hành trước.”

Tôi vốn im lặng ăn cơm, nghe vậy cũng không nhịn được mà cà khịa:

“Được lắm, Hứa Dực.”

“Cậu biết chị họ tôi là niềm tự hào của cả gia đình tôi không?”

“Mẹ tôi còn nỡ giới thiệu cho cậu.”

“Cậu nên thấy vinh hạnh đi.”

Sắc mặt Hứa Dực cứng lại, cười có chút gượng gạo.

“Tôi tuổi Thân, chị cậu tuổi Thìn, không hợp.”

“Ở bên nhau dễ… đau họng.”

“À mà dì ơi, gần đây có khách sạn nào tốt không?”

“Cháu vẫn chưa kịp đặt, định đến tìm Lâm Sơ trước.”

Bố tôi, người vẫn im lặng ăn cơm, lên tiếng:

“Ở khách sạn làm gì, nhà đâu phải không có chỗ. Cháu cứ ở chung với Lâm Sơ là được.”

“Giường nó rộng lắm, mét tám cơ, đủ cho hai đứa lăn lộn rồi.”

“Ồ vậy tốt quá, ở ký túc xá cháu cũng hay chen ngủ chung giường với Lâm Sơ mà.”

Hứa Dực cười tươi rói, mắt mày cong lên.

Tôi: không hề thấy vui.

09

Tối đó, tôi lặng lẽ trải một cái chăn xuống sàn gỗ. Tâm trạng rối bời như cuộn len bị mèo cào tung.

Vốn muốn tránh xa Hứa Dực một chút, ai ngờ cậu lại chủ động sáp lại.

Cậu ngồi bên giường, nhìn tôi dưới sàn, môi khẽ run:

“Tại sao? Trước đây cậu đâu có ghét bỏ tôi như vậy… bao nhiêu năm tình nghĩa, hóa ra đều là công cốc.”

Tôi ngẩng đầu:

“Im đi. Chẳng lẽ cậu còn muốn ‘phục vụ’ tôi như hôm đó?”

“Nghiện rồi à?”

Một câu khiến cậu im lặng.

Khi tôi đang lấy gối trong tủ ra, cậu bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp:

“Được thôi.”

Tim tôi chợt giật thót như bị điện giật.

Tên này… thật là…

Nói thật, cảm giác hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa quên, như một vết khắc lên da thịt.

Cậu vừa nhắc, chân tôi lập tức mềm nhũn, tai bắt đầu nóng lên.

Cậu dịch người vào trong giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

“Lên đây đi, thiếu gia.”

Tôi sững lại.

“Cậu nghĩ tôi sợ cậu à?”

Tôi hất cằm, cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, leo lên giường.

“Nhưng…” cậu đổi giọng, ánh mắt mang theo tia tinh quái.

“Tôi cũng muốn thử tay nghề của cậu.”

10

Tôi lập tức bật dậy như bị lò xo bật lên.

“Không được.”

Tôi từ chối không cần suy nghĩ.

Hôm đó là vì cậu quá mệt nên ngủ trước.

Nếu không, tôi cũng không chắc mình có thể khống chế được bản thân.

Nếu lại cùng cậu thẳng thắn đối diện… thậm chí nhìn thấy cậu… trần trụi.

Tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào.

Nếu tôi hóa thành sói hoang, không kiểm soát nổi… đến lúc đó người khóc sẽ là cậu.

Tất cả những giả vờ thân thiết giữa chúng tôi sẽ tan biến.

Cậu sẽ biết tôi là người thế nào, biết những suy nghĩ u tối và dơ bẩn của tôi.

“Tại sao không được?”

Cậu trông có chút tủi thân, lông mày cũng cụp xuống:

“Hay là cậu ở ngoài có anh em khác rồi?”

“Cái ông quản lý đó à? Nhìn là biết loại đạo mạo giả tạo, chắc chắn không có ý tốt.”

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.” Tôi xoa trán, cảm giác mệt mỏi dâng lên.

“Ngủ đi, không làm gì hết.”

“Hiểu chưa?”

Cậu thở dài: “Được thôi.”

Tôi vừa nằm xuống, một chân cậu đã tự nhiên vắt lên người tôi.

“Làm gì vậy?” Tôi gầm nhẹ, toàn thân căng như dây đàn, cảm thấy mọi nơi đều nhạy cảm bất thường.

“Sao phản ứng dữ vậy?” Cậu nhìn tôi khó hiểu.

“Bình thường chẳng phải chúng ta vẫn ôm nhau ngủ sao?”

“Lâm Sơ, dạo này cậu thật sự rất kỳ lạ.”

Tôi quay đầu đi, nhắm mắt.

Tôi nhịn.

Cậu cúi sát lại, vùi vào cổ tôi hít sâu một cái.

“Lâm Sơ, sao người cậu lúc nào cũng thơm thế, khiến người ta muốn cắn một miếng.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Tôi nhịn.

“Mấy ngày không ôm cậu, tối nào tôi cũng ngủ không ngon.”

“Trong mơ toàn là cậu.”

“Đặc biệt là cái biểu cảm mê người của cậu hôm đó…”

“Tôi vừa nhắm mắt là nhớ ra.”

“Phải làm sao đây, Lâm Sơ…”

Tôi không nhịn nổi nữa.

Tôi quay đầu, hôn thẳng lên môi cậu, chặn cái miệng lải nhải kia lại.

Cậu lập tức đơ người, mắt tròn xoe.

Tôi hung dữ nói:

“Cậu còn nói thêm một câu nữa, tôi hôn đến chết.”

Mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín.

Không nói nữa.

Tôi quay người đi, còn đẩy chân cậu xuống, mới phát hiện tim mình đập loạn xạ.

Ngay khi tôi tưởng thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh…

Cậu lại lên tiếng, giọng buồn buồn nhưng mang theo ý cười:

Scroll Up