Rất lâu sau, anh ta chậm rãi gục xuống bàn, nước mắt hối hận bò đầy mặt:
“Hóa ra là vậy, là lỗi của tôi, tôi phụ lòng em ấy.”
“Tôi nhận tội, anh đưa em ấy đi đi.”
Hứa Lạc bị tuyên án ngay tại chỗ, đến thành biên giới khai thác quặng sáu mươi năm.
23
Gió tối nay thật sự rất lớn, tôi và Hoắc Bắc ôm nhau chậm rãi đi về nhà.
Mặt trăng nửa che nửa lộ. Dưới ánh trăng mát lành ấy, Hoắc Bắc kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Một lính gác cô độc, khi vô số lần biển tinh thần gần mất kiểm soát, bị trói trong phòng giam đếm sao.
Cũng là một đêm như vậy, anh nhìn thấy vầng trăng của đời mình.
Một dẫn đường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối.
Người ấy đứng trong chòi gác, dáng người thẳng tắp, có ma lực khiến người khác an tĩnh lại, bầu bạn với anh vượt qua hết đêm này đến đêm khác.
Anh siết chặt tay tôi:
“Người đó chính là em. Tôi trốn trong bóng tối, nhìn em suốt ba năm.”
Có một vì sao chợt lóe qua.
Tôi đột nhiên hỏi anh:
“Nếu lại một lần nữa, tôi không chọn anh thì sẽ thế nào?”
Hoắc Bắc cười, hôn lên trán tôi.
“Dù em không chọn tôi, tôi cũng sẽ canh giữ bên cạnh em, giống như ngôi sao kia lướt qua.”
Ánh trăng dịu dàng như nước.
Tình yêu của chúng tôi mãi mãi tươi xanh.

