“Trái tim yêu đối phương của hai chúng ta là giống nhau. Tôi sẽ không ly hôn, kết hợp với anh là tôi nhặt được món hời lớn, đời này cũng sẽ không buông tay.”
Bình thường tôi rất ít nói lời ngọt ngào.
Vẻ ngoài Hoắc Bắc lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với tôi lại luôn có vô số lời tình tứ.
Hôm nay những lời này của tôi khiến anh cảm động đến rối tinh rối mù.
Anh lôi từ trong đống giấy chứng nhận bất động sản ra một chiếc vòng cổ, tự đeo lên cổ mình.
“Cái này, là tôi lén chọn cho mình.”
Hoắc Bắc có chút ngượng ngùng:
“Thật ra tôi luôn rất thích cảm giác em điều khiển tôi. Em là cả thế giới của tôi, tôi hưởng thụ cảm giác thần phục em.”
Mắt tôi còn đỏ, nhưng tích lực đẩy một cái, lật Hoắc Bắc xuống giường.
Xoay người cưỡi trên người anh, Hoắc Bắc rõ ràng hưng phấn lên.
Anh nắm lấy eo tôi:
“Nhiệt tình quá, bảo bối.”
Tôi cúi đầu chặn miệng anh.
“Im miệng, hôm nay để tôi.”
17
Hoắc Bắc rất bá đạo, sau đó chỉ cần tôi còn giấu anh chuyện gì, anh nhất định phải mài tôi đến mức cầu xin tha mới thôi.
Trong nhà chúng tôi, anh làm chủ đặt ra quy tắc duy nhất:
Tất cả đều nghe lời vợ.
Thời gian đi làm thì nghiêm túc làm việc.
Thời gian tan làm thì hai người chăm sóc lẫn nhau, nhìn Tuyết Đoàn và sư tử vàng ở nhà làm trò, cuộc sống trôi qua ấm áp.
Khi tôi cho rằng sau này cũng sẽ luôn yên ổn như vậy.
Một vị khách không mời lặng lẽ tìm đến cửa.
Trên đường về nhà, một đôi tay kéo tôi vào bóng tối.
An Ảnh đưa tôi đến trước mặt Hứa Lạc.
Tóc Hứa Lạc khô héo xơ xác, hốc mắt đỏ ngầu khô quắt, quầng thâm dưới mắt khiến người ta khó mà bỏ qua.
Đã rất lâu không gặp anh ta.
Đột nhiên gặp lại khiến tôi giật mình.
“Trần Xuân, bây giờ em sống tốt thật.”
Tôi không nói gì, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm anh ta.
“Trên người em có mùi hôi của Hoắc Bắc, anh ta thật sự chịu kết hợp với em…”
An Ảnh ngắt lời anh ta:
“Anh Hứa, bây giờ không phải lúc so đo những chuyện này. Biển tinh thần của anh đã sụp đổ thành bộ dạng gì rồi! Anh để Đội trưởng Trần cứu anh đi!”
Tay Hứa Lạc đang run, túm lấy tay áo tôi:
“Giúp tôi khai thông, giống như trước kia.”
Tôi nhíu mày:
“Tôi đã kết hợp với Hoắc Bắc, chỉ có thể khai thông cho anh ấy. An Ảnh có thể giúp anh khai thông.”
An Ảnh còn muốn khuyên nữa:
“Nhưng anh Hứa không cần em, anh ấy…”
Hứa Lạc lại cố chấp ngắt lời cậu ta:
“Quả nhiên giống như An Ảnh nói, em bám được cành cao nên bay đi rồi! Rõ ràng em là của tôi, dựa vào cái gì Hoắc Bắc cướp em khỏi bên cạnh tôi, em phản bội tôi…”
“Tôi sẽ không bỏ qua cho em, càng không bỏ qua cho anh ta!”
Vẻ mặt của anh ta thật sự quá đáng sợ. Những lời cố chấp ấy lặp đi lặp lại trong mơ tôi, khiến tôi liên tục mấy đêm không ngủ ngon.
Tôi chủ động nói chuyện này với Hoắc Bắc, anh ôm tôi an ủi:
“Tôi biết rồi, em không cần sợ.”
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mí mắt mình giật rất nhanh.
18
Quả nhiên, hôm sau khi tôi đang huấn luyện dẫn đường mới ở sân huấn luyện.
Có một lính gác trông quen mắt, từng đi theo bên cạnh Hoắc Bắc, vội vàng chạy về phía tôi:
“Không xong rồi Đội trưởng Trần, Tướng quân Hoắc bị người ta đánh lén bên ngoài căn cứ, hiện tại bị thương nghiêm trọng!”
Tôi không nghĩ ngợi gì, vội vàng chạy theo.
Đợi tôi phát hiện vị trí càng đi càng vắng vẻ thì đã không còn kịp nữa.
Một chiếc khăn có mùi gay mũi bịt lên miệng mũi tôi.
Tôi giãy giụa hai cái, ý thức hoàn toàn biến mất.
19
Tiếng cảnh báo sắc nhọn vang lên bên tai tôi. Tôi bị người ta bỏ thuốc, lúc này tay chân mềm nhũn bị trói rồi ném xuống đất.
Tất cả trước mắt khiến tôi kinh hãi.
Dị thú chất thành đống, dày đặc chi chít.
Nơi chúng đi qua máu chảy thành sông, trong đống đổ nát đang bốc cháy dữ dội.
Tôi bị một kết giới đường kính mười mét bao phủ trong phạm vi an toàn, bên cạnh đứng Hứa Lạc và An Ảnh.
Vẻ mặt Hứa Lạc điên cuồng, vừa thấy tôi tỉnh lại, anh ta cúi đầu dùng giày hất mặt tôi, ép tôi nhìn anh ta.
“Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi? Còn không tỉnh, căn cứ sắp bị diệt hết rồi, không còn trò hay để xem đâu.”
Tôi nhìn đống đổ nát đầy đất, rốt cuộc Hứa Lạc đã làm gì mới biến căn cứ thành bộ dạng này.
Tôi bỗng giãy giụa:
“Mặc kệ mục đích của anh là gì, mau dừng tay!”
Đôi mắt Hứa Lạc bỗng đờ ra, khóe miệng nhếch thật cao.
“Mục đích của tôi đến rồi. Hoắc Bắc năm đó một đêm diệt ba trăm con dị thú, bây giờ đối mặt một nghìn con, thậm chí nhiều dị thú hơn thì sao?”
Tôi nhìn theo hướng Hứa Lạc đang nhìn. Hoắc Bắc mặc một bộ đồ tác chiến, xông lên tuyến đầu chém gi /ết với dị thú ùn ùn không dứt.
“Mau đi! Mau đi!”
Tôi khàn giọng gào lên, nhưng Hoắc Bắc lại không hề dao động, vẫn ra sức lao về phía trước.
Hứa Lạc đột nhiên dùng toàn bộ sức lực bóp lấy cổ họng tôi.
“Trần Xuân, dẫn đường của tôi, em cũng vì sự phản bội của mình mà chột dạ sao?”
“Đừng sợ, đợi bọn họ đều ch /ết sạch, tôi sẽ đưa em đến một nơi chỉ có hai chúng ta, bắt đầu lại cuộc sống, giống như trước kia.”
“Tất cả mọi thứ của em và Hoắc Bắc sẽ bị xóa sạch, em vẫn là dẫn đường chuyên thuộc của tôi.”
Tôi trợn to mắt, nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Nhìn Hoắc Bắc bị dị thú vây ở trung tâm, tim tôi đau như dao cắt.
Hứa Lạc cười khẩy một tiếng.

Scroll Up