Anh bao trọn nơi này, nơi đây được trang trí vô cùng đẹp.

Khắp nơi đều là hương thơm của hoa tươi.

Trên sân khấu có một cây đàn piano.

Hạ Dương kéo tôi ngồi xuống hàng ghế đầu.

Anh bước lên sân khấu, ngồi trước đàn piano.

Anh đàn một bài chúc mừng sinh nhật, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn tôi.

Gương mặt tuấn tú đẹp trai, đôi tay thon dài có khớp xương rõ ràng.

Tôi nhìn anh không chớp mắt.

Hạnh phúc đến mức sắp rơi nước mắt.

Khi tiếng đàn dừng lại, Hạ Dương đi về phía tôi.

“Bé cưng, sinh nhật vui vẻ.”

“Hy vọng sau này mỗi năm sinh nhật em, anh đều có thể ở bên cạnh em.”

Tôi và Hạ Dương lại hôn nhau.

Nước mắt không hiểu sao cứ thế rơi xuống.

Là vì hạnh phúc.

Cũng là vì áy náy và hoảng sợ.

06

Hạ Dương đưa tôi về nhà, còn anh thì đến khách sạn ở.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, anh nói có việc phải về nhà một chuyến.

Tôi hẹn Diệp Lâm và Chu Thao ăn cơm, coi như xin lỗi họ.

Hai người họ mắng tôi trọng sắc khinh bạn.

Tôi không biết nên giải thích với họ thế nào.

Họ chỉ biết tôi có bạn trai, nhưng không biết tôi giả làm con gái.

Tôi tặng mỗi người một đôi giày bóng rổ bản giới hạn, họ lập tức im lặng.

Ăn cơm với họ xong, tôi lại vội vàng về nhà thay quần áo trang điểm.

Buổi chiều, tôi cùng Hạ Dương đi xem phim.

Để tránh gặp người quen, tôi cố ý chọn một rạp chiếu phim cách xa trường.

Không ngờ xem phim xong đi ra, Hạ Dương gặp bạn.

Là cô bạn nối khố đã gọi điện cho anh hôm trước, Dương Hy Linh.

Ánh mắt cô ấy dừng trên bàn tay đang nắm nhau của tôi và Hạ Dương, sau đó hỏi:

“Hạ Dương, đây là bạn gái cậu?”

Hạ Dương gật đầu:

“Ừ.”

Dương Hy Linh không hề che giấu ánh mắt đánh giá tôi, trong mắt mang theo vẻ dò xét.

“Sao tôi lại thấy người bạn này của cậu hơi quen mắt nhỉ.”

Hạ Dương hừ lạnh một tiếng:

“Cậu nhìn ai cũng thấy quen, bọn tôi đi đây.”

Ra khỏi trung tâm thương mại, tôi đột nhiên hỏi:

“Cô bạn nối khố đó thích anh đúng không?”

Hạ Dương ho nhẹ một tiếng, dừng bước:

“Bé cưng, anh không muốn lừa em.”

“Đúng là cô ấy từng tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối rất rõ ràng rồi, em đừng giận.”

Tôi cười cười nói:

“Em không giận.”

Vì lần này Hạ Dương về nước là xin nghỉ, lịch trình rất gấp, ngày mai anh đã phải đi rồi.

Trên đường đưa tôi về, anh uyển chuyển hỏi có thể ngủ lại nhà tôi một đêm không.

Anh ngủ sofa.

Tôi từ chối.

Anh không giận, nói anh hiểu.

Đưa tôi xuống dưới lầu, anh ôm eo tôi rồi hôn tôi.

Tôi động tình đáp lại anh.

Tôi nghĩ đây chắc là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi.

Đợi qua hai ngày nữa, tôi sẽ nói lời chia tay với anh.

07

Khi tách ra, môi tôi hơi sưng.

Về đến nhà, tôi mở cửa sổ, thấy Hạ Dương vẫn đứng dưới lầu.

Tôi vẫy tay với anh, cứ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt.

Đoạn tình cảm mà tôi trộm được này sắp kết thúc rồi.

Đêm đó, tôi mơ rất nhiều.

Trong mơ toàn là Hạ Dương.

Tôi ngủ rất không ngon.

Vì vậy sáng hôm sau, khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Tiếng gõ cửa kéo dài rất lâu.

Tôi dụi mắt ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

Cầm điện thoại lên xem, có mấy cuộc gọi nhỡ của Hạ Dương.

Tôi vừa định gọi lại, đã nghe thấy giọng Hạ Dương ngoài cửa.

“Mở cửa!”

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất.

Bây giờ mới chín giờ, Hạ Dương tới đây làm gì?

Chiều nay anh bay, rõ ràng chúng tôi đã hẹn mười một giờ gặp nhau.

Hơn nữa giọng anh rất tệ.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Tôi xuống giường, đi ra phòng khách.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ nam trên người mình và mái tóc ngắn.

Lập tức hoảng loạn.

Khi đi, tôi bất cẩn làm đổ cây chổi ở góc tường, phát ra một tiếng động lớn.

Hạ Dương bên ngoài lại nói:

“Tôi nghe thấy tiếng rồi, tôi biết cậu ở trong đó, mở cửa.”

Anh dừng vài giây, đột nhiên cười khẩy rồi nói:

“Đừng tốn công thay đồ trang điểm nữa, tôi biết hết rồi, Lâm Hồi.”

Tôi sững người tại chỗ, cả người như rơi xuống hầm băng.

Hạ Dương gọi tên thật của tôi.

Anh biết hết rồi?

Sao anh biết được?

Tôi gần như không thở nổi, đứng trước cửa do dự rất lâu.

Hạ Dương không gõ cửa nữa, cũng không nói gì nữa.

Chỉ yên lặng chờ tôi mở cửa.

Giằng co vài phút, tôi giống như nhận mệnh, mở cửa ra.

08

Hạ Dương không hề che giấu ánh mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao.

Anh sải bước vào nhà, tìm một vòng trong phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí cả ban công.

Giống như đang vội vã tìm thứ gì đó.

Cuối cùng, anh suy sụp buông thõng vai, cười giễu cợt:

“Hóa ra cậu thật sự đang lừa tôi.”

Tôi cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi.”

Hạ Dương gào lên:

“Tại sao phải giả làm con gái lừa tôi?”

“Lúc đó tôi xin WeChat cậu, tại sao cậu không nói cậu là con trai?”

“Một năm nay, xem tôi như con khỉ mà đùa giỡn, vui lắm đúng không?”

“Tôi với cậu có thù oán gì sao?”

Hạ Dương càng nói càng kích động, khóe mắt đỏ lên.

Tôi bất lực nói:

“Tôi không hề muốn đùa giỡn cậu, tôi chỉ rất thích cậu.”

Hạ Dương càng tức giận hơn.

“Đây là lý do cậu lừa tôi?”

“Lâm Miên, không đúng, Lâm Hồi, cậu khiến tôi thấy ghê tở/m.”

Toàn thân tôi cứng đờ, tim giống như bị dao đâm một nhát, hốc mắt cay xè.

Scroll Up