“Wow, đúng là… một lời khuyên tuyệt vời! Nói như không nói!”

Hắn giơ tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán: “Vấn đề là, sức hút không chỗ đặt của tôi… nó không thể kiểm soát được. Nhấc tay nhấc chân, lời nói cử chỉ, thậm chí cả hô hấp, dường như đều đang tỏa ra sức hấp dẫn chết tiệt.”

“Làm sao khiến người khác nhịn không lại mà không đến gần chứ? Bạn nói xem?”

Tôi suýt không nhịn được mà trợn trắng mắt, may mà cảm xúc ổn định.

Hít sâu một hơi, nói: “Có một cách, về lý thuyết hiệu quả rõ rệt, thao tác đơn giản.”

“Cách gì?”

Tạ Tư Nam tò mò.

“Không tắm.”

Tôi nói rõ ràng: “Người lâu ngày không tắm sẽ hình thành một ‘vùng cách ly ma pháp’, khiến người khác tự động giữ khoảng cách hơn năm mét.”

Gương mặt tinh xảo của Tạ Tư Nam như nứt ra một đường.

“Không được! Quá mất vệ sinh! Tuyệt đối không được!”

Hắn liên tục xua tay.

“Ảnh hưởng hình tượng quá!”

Tôi nhìn phản ứng kịch liệt của hắn, chớp mắt, giọng vẫn không gợn sóng: “Không phải cậu nói muốn làm một cây nấm cô độc sao?”

Tạ Tư Nam khựng lại: “?”

Tôi: “Nấm thì không tắm.”

Tạ Tư Nam: “……”

Tôi: “Cậu đã từng thấy nấm tắm chưa?”

Tạ Tư Nam lắc đầu.

Tôi: “Đúng vậy, nên bây giờ cậu cứ coi mình là nấm là được.”

Sau vài giây im lặng quái dị.

Ánh mắt Tạ Tư Nam dần sáng lên một thứ ánh sáng của trí tuệ.

Hắn nắm lấy tay tôi: “Ủy viên tâm lý, tôi ngộ rồi!”

Tôi gật đầu: “Ngộ được đạo là tốt.”

14

Tiễn Tạ Tư Nam đi, tôi đóng cửa phòng tư vấn tâm lý.

Nghĩ một chút, lại mở ra.

Quả nhiên, giây tiếp theo, F4 của Phó Quân — Tiêu Dư Minh, tay đung đưa sợi dây chuyền vàng to bản, bước tới.

“Ủy viên tâm lý đứng ở cửa làm gì thế?”

Tôi: “Ngắm cảnh.”

“Nói đi, cậu không ổn chỗ nào?”

“Tôi thật sự không ổn—”

Tiêu Dư Minh thở dài, ngồi xuống ghế.

Tôi nhìn trái nhìn phải vị thiếu gia — con trai của người giàu nhất thành A, thật sự không nghĩ ra hắn có gì mà không ổn.

Cầm bút, chuẩn bị vẽ một dấu “?” vào sổ chẩn đoán.

Giây tiếp theo, hắn nói một câu gây sốc.

“Tiền của tôi nhiều quá, phiền chết đi được!”

Xoẹt—

Ngòi bút đâm thủng một lỗ to trên giấy.

“Cậu nói lại lần nữa?!”

Đến tôi vốn ổn định cảm xúc cũng không nhịn được nghiến răng.

Tiêu Dư Minh: “Tôi thường xuyên căm ghét việc mình là người có tiền—”

Tôi: “Tôi cũng căm ghét người có tiền.”

“Đừng để ý tôi, cậu nói tiếp đi.”

Tiêu Dư Minh ngẩng nhìn trần nhà, thao thao bất tuyệt:

“Từ lúc sinh ra tôi đã ngửi thấy mùi mỹ phẩm đắt tiền trên người mẹ, nghe tiếng cười sảng khoái của người cha đại gia, cảm nhận được bàn tay của ông nội ‘old money’, trên tay đeo vòng ngọc gia truyền của bà ngoại xuất thân gia đình trí thức…”

“Y tá trưởng của trung tâm chăm sóc cao cấp bế tôi đến trước cửa kính sát đất cho bú, tôi liếc nhìn những tòa nhà cao tầng phía dưới, từ khoảnh khắc đó tôi đã hiểu, tôi là chủ nhân của đế chế thương mại thành A! cậu hiểu không?”

Hắn nhìn tôi một cái: “À, có thể cậu không hiểu.”

Tôi mỉm cười.

Nụ cười không phải vì lịch sự, mà là để thể hiện phẩm chất.

Tiêu Dư Minh hơi nhíu mày, tiếp tục than phiền:

“Đồ ăn của tôi đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, do đội ngũ dinh dưỡng và đầu bếp 5 sao chế biến. Tôi chưa từng ăn đồ vỉa hè, nhưng nghe nói ngon lắm, haiz.”

“Quần áo cũng vậy. Đồ dưới một trăm nghìn tệ tôi không mặc, mẹ tôi nói cái đó không xứng gọi là quần áo.”

Tôi im lặng nghe, lặng lẽ lùi ra sau một chút.

Tôi sợ bộ đồ polyester 100% hai mươi tệ hai cái của mình bị tĩnh điện, lỡ giật trúng hắn.

“Vậy… thiếu gia rốt cuộc đang phiền não điều gì?”

Tôi kéo vấn đề về đúng hướng.

Nghe tiếp chắc tôi bị đau mắt đỏ mất.

Không biết có tính là tai nạn lao động không.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao giáo viên chủ nhiệm nói vị trí này cần nhất là cảm xúc ổn định…

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Scroll Up