Phó Quân nhướng mày: “Cậu định đi đâu? Vào rừng làm nấm à?”

“Sai! Sai! Sai!”

Tạ Tư Nam lắc đầu đầy thần bí.

“Phong cách rách rưới của tôi dạo gần đây bị các blogger lớn tranh nhau bắt chước, đã thành xu hướng rồi, tôi chuẩn bị đi thảm đỏ đây.”

Phó Quân: “Bận! Cứ bận đi là tốt!”

33

Tiễn Tạ Tư Nam và Tiêu Dư Minh đi xong, Phó Quân lại mở khung chat với Diệp Sơ.

Ting tong—

【Cậu thích uống canh ngọt hay canh mặn?】

Hắn trả lời: 【Ngọt.】

Đối phương lại nhắn: 【Nhưng tôi không biết nấu canh ngọt.】

Phó Quân thu hồi tin nhắn vừa gửi, rồi gõ lại—

【Tôi chỉ thích canh mặn.】

Vừa nghĩ đến ngày mai có thể uống canh do chính tay Diệp Sơ nấu, Phó Quân đã ôm điện thoại cười ngốc.

Tin nhắn tiếp theo của Diệp Sơ dọa hắn suýt ngã khỏi giường.

【Nghe nói cậu thích tôi?】

【Cậu thích tôi ở điểm nào?】

Hắn nghiêm túc trả lời:

【Nói không rõ, yêu một người chắc không cần lý do đâu. Nhưng mà—】

【Người ta đều nói dấu hiệu thích một người là cảm xúc trở nên không ổn định, giống như kẻ điên vậy.】

【Từ lúc gặp cậu, cuộc sống của tôi chưa từng được yên ổn, cảm xúc như tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường, trong lòng rất không dễ chịu.】

Diệp Sơ: 【……】

【Nghe không giống tỏ tình, mà giống gây sự hơn.】

Scroll Up