22

Tối, cậu trở về phòng — bị tôi vồ lấy.
Tôi véo mạnh vào eo cậu :
“Biết lỗi chưa?”

Đôi mắt đào hoa ươn ướt, giọng mềm hẳn:
“Biết rồi, chị, em sai.”
“Sai chỗ nào?”

Mi mắt cậu hồng lên:
“Không nên bá đạo, không nên vô lý, không nên để chị buồn, không nên…”

Tôi cúi xuống hôn cậu .
“Được rồi, hòa nhé.”

Chỉ vài giây sau, vị trí đảo ngược.
Cậu khẽ cắn cổ tôi, giọng khàn đục:
“Chị, em sắp nhịn chết rồi.”

Tôi cũng không khá hơn.
Cái mặt đẹp ấy cứ lượn lờ trước mắt ngày đêm, nhìn mà không được ăn.

Nửa đêm, tôi định trốn khỏi giường.
Chưa kịp bước đã bị cậu ôm chặt kéo lại, xích nơi cổ chân khẽ vang “leng keng”.

“Tạ Giang Tri! Em khốn kiếp!”

Trong tiếng thở gấp gáp, giọng cậu trầm thấp khàn khàn:
“Ừ, chị mắng dễ nghe thật.”

23

Ngày dẫn cậu về ra mắt gia đình.
Tay ba tôi vẫn run run khi rót trà.
“Ông Tống, ba bị Parkinson thật hả?” — tôi hỏi.

Tôi quay sang Tạ Giang Tri, tò mò: danh tiếng cậu đáng sợ đến mức nào vậy?

Ba đặt chén trà xuống, nghiêm giọng:
“Tạ thiếu gia…”

Cậu cười ngoan hiền:
“Bác gọi con là Tiểu Tạ đi ạ.”
“Con sẽ đối tốt với Lê Lê.”

Ba tôi: “…”

Sau đó ông thở dài:
“Con gái lớn rồi, giữ cũng chẳng nổi nữa.”

Dưới ánh mắt mong chờ của cậu , ba lôi ra sổ hộ khẩu.
Cậu đón lấy, hơi run run.

Ba kéo tôi ra một góc:
“Con gái, đừng để nó cười nữa, nhìn sợ lắm.”
“Con nói thật đi, con có bỏ bùa nó không? Hay con thấy nó giết người rồi?”

Tôi: “…”

Ông vuốt râu, thở dài:
“Thôi thì giỏi lắm, con gái ta thuần phục được cả ‘sát thần’ nhà họ Tạ.”

Rồi quay lại gọi:
“Tiểu Tạ, lại đây.”

Cậu lập tức chạy tới, ngoan như cún:
“Ba, ngài nói đi.”

Tôi: “…”

24 — Ngoại truyện

Đêm tân hôn.

Tôi mở hộp quà của Chu Chu —
Bên trong là tai thỏ, đuôi thỏ, và… bộ đồ “gần như không có vải”.
Chỉ nhìn thôi đã thấy nóng mặt.

Trùng hợp hôm nay cũng là sinh nhật của Tạ Giang Tri.
Tôi định cho cậu một bất ngờ.

Chưa kịp chuẩn bị xong, cậu đã bước vào.
“Chồng ơi?”

Cậu đứng khựng lại, chảy máu mũi ngay tại chỗ.

Sau một hồi luống cuống, cậu nhìn tôi, ánh mắt vừa đen vừa sáng, giọng khàn đặc:
“Chị, hôm nay… ăn thỏ con.”

Tôi chọc má cậu :
“Nướng hay hấp đây?”

Cậu cười xấu xa:
“Xào cay.”

Tôi: “???”

— Và đêm đó, “thỏ con” thật sự bị xào cay đến… không còn sức nói.

End

Scroll Up