06
Hai ngày nay không thấy cậu ta, tôi nghĩ với cái tính công tử của mình, chắc cũng chẳng thèm tìm nữa.
Tôi kể hết chuyện cho Chu Chu trong quán bar, cô ấy há hốc:
“Trời đất, cậu ăn ngon dữ!”
“Gan to thật, dám chia tay luôn à?”
“Nhưng mà… tớ đoán hai người chẳng dứt được đâu.”
Cô cười gian: “Đợi mà xem, Hạ thiếu gia mà đen tối lên thì cậu chạy cũng không thoát.”
Tôi: “…”
Giọng một chàng trai vang lên:
“Các chị ơi, có thể ngồi chung bàn không?”
Tôi nhìn lên, tóc cậu ta vàng chóe — đúng gu của Chu Chu.
Cô nàng reo lên: “Được được!”
Cậu ta quay lại gọi:
“Giang Tri ca, bên này!”
Tôi sững người.
Hạ Giang Tri ung dung sải bước đến, ngồi cạnh tôi, khẽ chạm vào tay.
Tôi lùi lại, cậu lại khều nhẹ.
Tôi trừng mắt cảnh cáo, cậu mới chịu ngoan.
Cả nhóm chơi “thật lòng hay thử thách”.
Chai quay mấy vòng rồi chỉ vào tôi.
Tôi rút thẻ: 【Ngồi lên đùi người bên trái, nhìn nhau 30 giây.】
Tôi: “…”
Bên kia vừa có người làm trò khỉ đột đập ngực hét to, cả bàn cười rần rần.
Không thể né, tôi đành đứng dậy, ngồi lên đùi cậu ta.
Tiếng trêu chọc nổi lên khắp nơi.
Một tay cậu khẽ vuốt eo tôi, khóe môi cười mê người.
Tôi cứng người, nghiến răng:
“Đồ hồ ly tinh.”
Cảm nhận rõ “vật lạ” dưới thân, tôi mắng nhỏ:
“Biến thái!”
Cậu ta chớp mắt, giọng trầm:
“Chị biết mà, em không chống cự được với chị.”
Hết 30 giây, tôi định đứng dậy, nhưng eo bị giữ chặt:
“Chị, giúp em một chuyện nhé.”
Cậu quay sang nhóm bạn, thản nhiên nói:
“Cô ấy chưa làm đúng luật, tăng thời gian phạt đi.”
Mặt tôi đỏ rực, cố gượng cười, sau đó lấy cớ đi vệ sinh.
Cậu cũng đứng lên theo.
07
Tôi khoanh tay, lạnh giọng:
“Cậu theo tôi làm gì?”
Cậu hừ khẽ, giọng ấm ức:
“Chị bảo cần bình tĩnh, bình tĩnh bằng cách tới bar à?”
Tôi ngượng ngùng ho khan.
Ánh mắt tôi lướt qua một gã tóc cầu vồng đi ngang.
Ngay lập tức, cằm bị nâng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm môi tôi.
Giọng cậu trầm thấp, ánh mắt tối đen:
“Đẹp lắm hả?”
Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt cậu.
Tôi gật đầu theo phản xạ.
Sắc mặt cậu sầm lại:
“Hắn đẹp hơn em, hay em đẹp hơn?”
Tôi: “…”
Không buồn đáp, tôi quay đi, nhưng cậu cúi xuống hôn phủ lên.
Tôi vừa tức vừa chóng mặt:
“Tạ Giang Tri, cậu quá đáng rồi!”
Cậu cười khẽ:
“Chị nói thế là em đẹp nhất rồi.”
Tôi xoa môi sưng đỏ, thở hổn hển:
“Cậu đến đây làm gì?”
Cậu nghịch tóc tôi, cười mỉm:
“Tất nhiên là trông chị rồi. Chị quyến rũ thế, nhỡ có người định đào tường thì sao?”
Giọng vừa dứt, một cô gái váy hồng chạy đến, ôm chặt lấy tay cậu:
“Giang Tri ca, anh ở đây à, em tìm mãi! Về thôi~”
Tôi sững người, đầu óc quay cuồng.
Tôi giẫm mạnh lên chân cậu, xoay người bỏ đi.
08
Đêm khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ.
Chưa chia tay xong mà dám công khai ôm người khác?
Ừ, không sao.
Đời muốn yên ổn, đầu cũng nên xanh một chút.
Tôi lập tức chặn và xóa hết liên lạc.
Nhưng rồi tin nhắn từ tài khoản phụ của cậu đến:
【Chị đừng chặn, không thì em chỉ còn cách tìm ba thôi.】
Tôi rùng mình.
Cái đồ chết tiệt đó dám uy hiếp tôi!
Một phút sau, tôi nhận được video.
Trong đó, cô gái váy hồng hôm nọ, trang điểm lem luốc, đang khóc nức nở, cầm chứng minh thư:
“Chào chị dâu, em là em họ của Giang Tri. Em uống say, dám đùa quá trớn, khiến chị hiểu lầm. Em xin lỗi! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”
Phía sau, vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
“Nói đàng hoàng, không được khóc.”
Tôi: “…”
Nhìn cô gái đáng thương, tôi chỉ biết thở dài.
Đúng là gặp Tạ Giang Tri — á, nhầm, Hạ Giang Tri — là số phận.
Tôi nhắn lại: 【Cậu quá đáng rồi đó.】
Cậu trả lời ngay: 【Chị, mở cửa đi.】
【Em mang bánh ngọt chị thích nhất.】
Tôi miễn cưỡng cho cậu vào.
Ngồi ăn bánh, còn chưa kịp nuốt, giọng cậu đã vang lên bên tai:
“Chị hết giận chưa?”
Ngón tay cậu chọc nhẹ vào hông tôi.
Tôi trừng mắt: “Đừng có động tay động chân.”
Cậu gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh:
“Vậy thì động miệng.”
Tôi: “???”

