“Mẹ em… đang ở thế giới của ta, em muốn đi tìm bà ấy không?”
“Chỉ cần… chỉ cần em bằng lòng đi theo ta, ở bên ta mãi mãi. Trở về âm giới, hòa làm một với ta.”
Cha tôi từ khi tôi còn nhỏ đã bỏ lại hai mẹ con tôi mà rời đi.
Là mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn.
Tôi không muốn rời khỏi thế giới này, cũng chính vì lý do đó — khi còn sống, mẹ đã luôn cố gắng hết sức chỉ vì muốn tôi được sống tiếp, tôi dựa vào đâu mà trái ý nguyện của mẹ chứ?
Nhưng nếu mẹ cũng ở thế giới kia thì sao?
Liệu tôi còn cần phải cố chấp đến vậy nữa không?
Tôi ngơ ngác nhìn bóng dáng đó.
Ngay khoảnh khắc sắp gật đầu, mặt tôi bỗng bị một bàn tay nâng lên — là Ân Ngọc.
Hắn khẽ thở dài, vung tay một cái.
Ảo ảnh của mẹ lập tức biến mất.
“Thôi bỏ đi. Đó chỉ là một cái bóng cắt từ ký ức của mẹ em thôi…”
“Mẹ em đã không còn nữa rồi. Theo thời gian này mà tính, chắc bà ấy cũng đã đầu thai từ lâu. Ta đã lừa em.”
“Ta nhận ra… hình như ta không thể rời xa em được nữa. Ta dường như đã dùng thủ đoạn hèn hạ, chỉ để kéo em sang thế giới của ta…”
“Nhưng có vẻ như… ta không nỡ nhìn em đau lòng nữa rồi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ một tay túm lấy Ân Ngọc, ném thẳng hắn ra ngoài phòng.
Mấy ngày nay Ân Ngọc không đến làm phiền tôi nữa.
Tôi lại một mình sống dưới cùng một mái nhà, vậy mà mọi thứ bỗng trở nên xa lạ.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ vui vẻ được vài ngày, nhưng thật ra hoàn toàn không hề. Tôi bị hắn trói buộc, tôi ghét hắn, nhưng hình như cũng đã không thể rời xa hắn nữa rồi.
Nhìn tủ lạnh bị hắn nhét đầy đồ ăn, tôi lại ngẩn người.
Bước vào bếp, ngửi thấy mùi cơm quen thuộc, tôi lại thấy buồn buồn.
Lúc đi ngủ, bên cạnh tôi dường như thiếu mất một bàn tay lạnh ngắt, cùng với mái tóc dài phiền phức đến đáng ghét kia…
Rõ ràng hắn phiền phức như thế…
Vậy mà lại có chút khiến người ta thích.
“Ơ? Tôi hỏi cậu muốn đi ăn ở đâu mà… Thời An.”
…
“Thời An?”
“Hả?”
“Dạo này cậu sao cứ thất thần thế.” Lý Ký nói. “Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi khẽ thở dài.
“Không có gì, chỉ là dạo này ngủ nghỉ không tốt thôi.”
“À à, vậy à.” Lý Ký nghĩ ngợi một lát rồi nói. “À, ngày giỗ của dì… có phải sắp đến rồi không?”
“Ừ, còn mười ngày nữa.”
“À…” Cậu ấy khựng lại rồi nói tiếp. “Nén bi thương nhé. Dì chắc chắn cũng mong cậu sống cho tốt… đúng rồi, hôm đó đừng có lại tắt máy nữa đấy!!! Cậu như thế làm tôi lo lắm.”
Tôi lắc đầu.
“Không đâu. Cậu yên tâm.”
Mẹ sẽ không muốn nhìn thấy tôi như vậy.
Đúng…
Hôm đó, tôi dậy từ rất sớm.
Mang theo loài hoa mẹ thích nhất — hoa bách hợp.
Bia mộ của bà nằm trên một ngọn núi, nơi chôn cất tổ tiên của tôi. Nghe nói nơi ấy có tiên nhân phù hộ.
Trước mộ có một cây ăn quả.
Mỗi lần tôi đến, trên bia mộ đều phủ đầy lá rụng từ cây ấy. Khi còn sống, lúc mẹ cùng tôi đi tảo mộ cho tiên nhân, bà từng nói, lá cây cũng giống con người, rơi xuống đất rồi, tức là đã trở về cội nguồn.
Hôm nay đến nơi, tôi kinh ngạc phát hiện trước mộ đã được lau dọn sạch sẽ, lá rụng cũng được quét sang một bên.
Bên cạnh bia mộ còn có một bó bách hợp đang nở rực rỡ.
Kiểu dáng, màu sắc, thậm chí hình dáng và kích thước của từng bông, đều giống hệt bó hoa trong tay tôi.
Tôi hiểu ngay.
Khẽ chạm vào cánh hoa bách hợp, một giọt sương rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Người đó là ai, đã quá rõ ràng rồi.
Tôi ngồi trước mộ, trò chuyện với mẹ thật lâu — cũng kể cả về vị cương thi Vương gia kia.
Lá cây theo gió bay xuống, đậu lên vai tôi, như thể bàn tay mẹ khẽ vỗ nhẹ.
Ý của mẹ là, hãy nghe theo trái tim mình.
Tôi cười cười:
“Cảm ơn mẹ.”
Bây giờ về nhà, có lẽ tôi nên thành thật đối diện với toàn bộ tình cảm của mình rồi.
Vừa bước ra khỏi nghĩa trang, tôi tiện tay gọi một chiếc taxi.
Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên nói chuyện với nhau. Tôi không nên cứ mãi kháng cự hắn như thế.
Chiếc xe chạy êm trên đường.
Thế nhưng xung quanh lại càng lúc càng tối, càng lúc càng tối hơn.
Nếu là hiện tượng tự nhiên, thì không thể nhanh đến mức đó được.
Tôi lấy điện thoại ra, vội vàng gọi cho Ân Ngọc.
Ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa được thực hiện, màn hình điện thoại đột ngột tối sầm lại. Gã tài xế chậm rãi quay đầu.
Cái đầu ấy dường như chỉ còn một lớp da thịt mỏng dính nối với cổ, miệng há to cười ngoác đến dị dạng, bên trong như đã bị móc rỗng hết, chỉ còn lại một hố đen sâu hoắm.
Giọng nói đứt quãng, lại còn khàn khàn:
“Đã… đến rồi… thì đừng đi nữa.”
Rầm.
Chiếc xe lao mạnh vào cột điện.
Đau…
Đau quá.
Mắt tôi gần như không thể lấy nét, chân hình như đã gãy rồi, không nhúc nhích nổi.
Đầu óc như bị dìm trong biển, chỉ còn lại tiếng ù tai và cơn choáng váng.
Cánh tay trái đau quá…
Như bị xé toạc, bị xé toạc ra vậy!
Tôi cắn chặt môi, ép bản thân tỉnh táo khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Lúc này tôi đang nằm ngửa bên cạnh chiếc xe đã bị đâm nát.
Gã tài xế kia đã không còn hình người nữa, như một mảnh giẻ rách trải trên mặt đất, đang dùng miệng xé thịt trên cánh tay trái của tôi.
Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng vừa nhọn vừa sắc.
Tôi gần như có thể nhìn thấy cả xương trắng nơi cổ tay bên trái.
Tôi cố hết sức nhấc món đồ trang trí trước xe lên, dùng toàn lực nện vào đầu hắn. Cái đầu hắn lập tức lõm xuống như cục đất nặn mềm.
Nhưng hoàn toàn không hề làm chậm động tác của hắn.
“Chết tiệt.”
Tôi không thể ngồi chờ Ân Ngọc tới được, nếu không thứ để lại cho hắn e rằng chỉ còn xương trắng.
Tôi dùng tay phải điên cuồng với về phía chiếc túi bị văng ra không xa — trong đó có con dao găm trảm tà của tôi.
Gã tài xế nhận ra ý đồ của tôi, gần như trong nháy mắt đã ngoạm lấy cánh tay phải tôi, hung hăng giật phăng ra.
A ——
Tôi cảm giác mình gần như chết ngay trong khoảnh khắc đó, cơn đau sắc nhọn đến cực độ gần như xé nát cả con người tôi.
Tôi gần như không còn cảm nhận được sự tồn tại của thế giới này nữa, toàn thân co giật dữ dội, run rẩy không ngừng.
Nhưng không… không được.
Hắn ở ngay cách tôi một bước, bày ra tư thế tấn công, sắp sửa lao tới.
Trong một phần vạn giây ấy, tôi điên cuồng suy nghĩ về động tác, hành vi, ánh mắt của hắn.
Giống chó…
Hắn là tà túy sinh ra từ một con chó bị ngược đãi đến chết!
Một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi chộp lấy cánh tay phải đã bị xé đứt của mình, ném mạnh ra xa.
“Gâu!”
Gã tài xế như phát điên, lập tức lao về phía cánh tay kia.
Chính là bây giờ.
Tôi nhanh chóng vớ lấy túi mình, lôi bùa và dao găm ra, loạng choạng lao lên phía trước mấy bước.
Lưỡi dao đâm thẳng vào từ lỗ tai hắn.
Phù văn trên dao phát ra ánh sáng mờ mờ.
Gã tài xế bất động.
Tôi nằm ngửa trên đất, đau đớn thở dốc.
Trong lúc ý thức dần mờ đi, tôi nghe thấy Ân Ngọc đang gọi tên mình.
Lần nữa tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà phòng ngủ của mình.
Người bên cạnh đang ôm chặt tôi, ép đến mức tôi thấy hơi đau.
Khi nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi gần như run rẩy vì sợ.
Tôi giơ tay trái lên, rồi chậm rãi nhìn sang tay phải.
Như thể trận vật lộn kịch liệt vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tôi đưa tay che mặt, cố gắng bình ổn cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Ở eo tôi dường như có thứ gì đó đang phát sáng nhàn nhạt — là một khối ngọc đỏ.
Nhưng nó hoàn toàn khác với khối trước kia.
Khối này là hai luồng đỏ đang đuổi theo nhau, hòa quyện vào nhau.
Trên ngọc đỏ khắc tên của cả tôi và hắn.
Tôi cầm nó lên, đưa ra trước ánh nắng nhìn kỹ. Động tác ấy dường như đã đánh thức Ân Ngọc.
Hắn lập tức ôm chặt lấy tôi, run rẩy hôn lên mặt tôi.
Tôi gần như chưa từng thấy hắn hoảng loạn đến như vậy.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc dài mượt như lụa của hắn, chủ động hôn đáp lại.
Sau khi hơi thở dần yên lại, hắn nắm lấy tay tôi, cầm khối ngọc đỏ mới kia lên.
Khối ngọc đỏ trước kia là vật chôn theo hắn, đã ngâm trong máu của hắn suốt mấy trăm năm, sớm đã sinh ra linh tính.
Còn trong khoảng thời gian dưỡng thương này, hắn tự mình mày mò, nghĩ rằng nếu dùng khí tức của cả hai chúng tôi, liệu có thể nối thông âm dương lưỡng giới hay không.
“Khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ cách cho tương lai của chúng ta.”
Hắn hôn nhẹ lên tay tôi.
“Ngọc bội bây giờ vẫn sẽ bảo vệ em, đồng thời nếu em gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ báo cho ta biết.”
Ta sẽ không bao giờ để chuyện hôm nay lặp lại nữa.
Tôi nằm trong lòng hắn, nghịch tóc hắn:
“Ân Ngọc, hình như tôi có chút thích anh rồi.”
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ trầm thấp:
“Ta biết.”
“Anh biết?” Tôi có chút không phục.
“Ngay từ rất sớm, động tác và biểu cảm của em đã nói cho ta đáp án rồi.”
“Chỉ tiếc là em còn quá nhỏ, chưa phân biệt được loại tình cảm này.”
“Nhưng thời gian này ta đã nghĩ rất nhiều. Ta đã sống mấy trăm năm rồi, ta không thể dùng kinh nghiệm hay suy nghĩ của mình để ép buộc em.”
Ân Ngọc hôn lên tay tôi:
“Thời An, em không phải vật phụ thuộc của ta. Ta sẽ cho em đủ tự do.”
Tôi phấn khích ôm chặt lấy hắn, sờ tới sờ lui khắp người. Cho đến khi bị hắn chế trụ, đè xuống dưới thân.
“Ê, đợi đã.”
Tôi chợt nhớ ra gì đó.
“Vậy tay tôi hồi phục lại bằng cách nào?”
“Dùng một ít tu vi.”
“Thế còn tu vi của anh thì sao?”
“Dưỡng vài năm là khôi phục lại thôi.”
Người đàn ông trước mắt dung mạo xinh đẹp yêu dị, hạ giọng nói với tôi:
“Ta là lão quái vật sống mấy trăm năm rồi mà.”

