“Cậu biết không? Cậu từng đau lòng cho tôi chưa?”

Hạ Thiếu Lân gấp đến bốc hỏa: “Lúc đầu tôi đã nói chưa, bảo anh đừng tin tên khốn Tống Quần đó, hắn không phải thứ tốt lành gì, anh nghe tôi chưa? Tôi đau lòng cho anh, mẹ nó tôi đau lòng được cho anh sao?!”

“Cậu giả nhân giả nghĩa phun vài câu rắm Tây, tôi còn phải cảm tạ rơi nước mắt đội ơn vì cậu nhắc nhở tôi chắc? Sự đau lòng của đại thiếu gia Hạ đây tôi nhận không nổi! Cậu nói Tống Quần là thằng khốn, vậy tôi hỏi cậu, Tống Quần là vì ai! Cậu Hạ Thiếu Lân ngồi xem bàng quan lại là vì ai?!”

Trái tim và đầu óc tôi như bị khoét mất một mảng lớn, tôi đau đến hốc mắt nóng lên.

“Tôi nghe cậu?! Mẹ nó, chính là vì tôi quá nghe cậu! Hạ Thiếu Lân, cậu đừng ở đây giả làm người tốt nữa, bây giờ tôi nghe cậu nói chuyện đều thấy buồn nôn! Cậu chỉ cần đau lòng cho tôi một chút thôi, đã không nói ra loại lời vừa rồi.”

“Đúng, sau này cơ hội còn nhiều lắm.” Tôi hung hăng chọc vào ngực mình, một giọt nước mắt rơi thẳng xuống, “Nhưng mẹ nó ông đây chỉ có một cái mạng này thôi!”

“Anh, anh đừng như vậy.”

Giọt nước mắt này như đập vào tim Hạ Thiếu Lân, hắn đột nhiên tắt lửa, giữ cổ tay tôi, luống cuống lau nước mắt trên mặt tôi, muốn ôm tôi.

“Anh chịu uất ức rồi, em không nên gào với anh. Em không đúng, là em không đúng. Anh đừng khóc, anh như vậy em khó chịu. Anh mắng em đi, anh mắng em thế nào cũng được, đừng khóc nữa được không.”

Đã ầm ĩ đến mức này rồi còn diễn cái gì?

Tôi đẩy hắn ra, lau mặt, nói: “Hạ Thiếu Lân, cơ nghiệp nhà tôi nhỏ, vốn ít, thua không nổi.”

“Tôi nuôi không nổi cậu nữa, chúng ta cắt đứt đi.”

Không đợi đến hợp đồng chó má hết hạn nữa.

Không muốn nhìn hắn.

Nhìn thấy hắn, tim ông đây đau.

05

Tự tay làm nên sự nghiệp, tuổi trẻ đắc chí.

Thiên Hằng là do tôi xây từng viên gạch từng viên ngói.

Bây giờ sập mất một nửa, đau lòng chứ.

Về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật dài, tự mình tiến hành phản tỉnh sâu sắc.

Tham nhiều nhai không nát, ông chủ nhà quê vẫn nên sống cùng ông chủ nhà quê, muốn vượt giai cấp, nào có dễ dàng như vậy?

Tiệc rượu của những ông chủ nhà quê lâu năm rất thực tế, thuốc lá rượu ngon, minh tinh nhỏ xịn.

Rượu qua ba tuần, đạo diễn Lý gọi điện thoại tới hỏi tôi diễn viên tôi chọn tên là gì.

Nghĩ đến hai mươi triệu kia, tim lại co rút từng trận.

Đúng là đầu óc nhét phân lừa rồi.

Khi đó Thiên Hằng khó khăn như vậy, lục hết trên dưới người tôi cũng chỉ có hơn mười triệu, bán thêm một chiếc xe mới đủ lấy ra mua vai cho Hạ Thiếu Lân.

Đến mức bây giờ ngay cả tiền cơm cũng không lấy ra được.

Tiền đã tiêu đi thì không thể trả lại.

Dấu chống in lậu tài liệu của Tiểu Hổ bot, tìm robot tìm sách hãy chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không giẫm hố!

Đáng tiếc chiếc xe tốt kia của tôi.

Tôi áp điện thoại vào tai cậu minh tinh nhỏ đang ngồi bên cạnh hầu rượu tôi, nói: “Nói với đạo diễn xem cậu tên gì.”

Cậu trai tuổi không lớn, nhìn còn non hơn Hạ Thiếu Lân, nhưng phản ứng nhanh, ngẩn ra một thoáng rồi lập tức nói: “Đạo diễn, cháu tên Tần Dục.”

Đạo diễn Lý nói: “Thứ Năm đến thử vai.”

Bình luận chạy ngang sôi trào.

【Xong rồi, vai của công chúa Hạ mất rồi.】

【Công chúa Hạ còn đang vui vẻ khoe khắp nơi lão Phùng bỏ hai mươi triệu mua vai cho hắn, kết quả vai không cho hắn, công chúa Hạ biết được chắc phải nổ tung.】

【Mất thì mất thôi, Hạ Thiếu Lân muốn tài nguyên gì mà không có? Hắn tấn công vào giới diễn xuất vốn chỉ là chơi chơi mà thôi, các người thật sự cho rằng hắn để ý chút vai nhỏ này sao?】

Hạ Thiếu Lân không để ý, có người để ý.

Cúp điện thoại, Tần Dục cúi đầu nghĩ ngợi, sáp tới hôn tôi.

Tôi chặn miệng cậu ta lại, nói: “Không cần.”

Tần Dục ủ rũ lùi lại.

Lại nghĩ ngợi, bắt đầu cởi quần áo.

Quần đã cởi xuống một đoạn, tim tôi căng lên, túm lấy cạp quần cậu ta: “Cậu làm gì thế? Mặc vào.”

Chỗ này mà cởi sạch thì chẳng phải sẽ bị cả đám báo đất này ăn sạch sao.

Tần Dục tiếp tục ủ rũ.

Không bao lâu sau, thằng nhóc này lại lóe lên linh quang, dạng chân ngồi lên người tôi vặn vẹo.

Vòng eo gầy rắn lắc đến mức tôi hoa mắt lòng nóng, tôi ấn người về lại, nói: “Cậu không cần làm gì cả, ngồi ngoan đi, lát nữa đưa tôi về nhà.”

Tần Dục bừng tỉnh ngộ.

Tôi thở dài một hơi.

Không phải lão Phùng tâm như nước lặng, cũng không phải minh tinh nhỏ không non, mà là lão Phùng không có tiền.

Không bao nổi minh tinh nhỏ nữa.

Uống rượu với đám ông chủ nhà quê không có cái gọi là dừng đúng lúc.

Đến nhà đã say bí tỉ, trong mơ hồ cảm giác có người đang cởi quần áo tôi. Tôi không còn sức, hỏi cậu ta: “Cậu cởi quần áo tôi làm gì?”

Tần Dục nói: “Áo anh ướt rồi.”

Cởi áo sơ mi xong lại kéo quần tôi.

Tôi hỏi: “Quần cũng ướt à?”

Tần Dục nói: “Không. Nhưng cũng sắp rồi.”

Nói xong, người đã quỳ trước mặt tôi.

Tôi cúi đầu nhìn cậu ta một lúc, sờ đầu cậu ta, giơ cánh tay che mắt hưởng thụ.

Ngoan thật.

Ngoan hơn Hạ Thiếu Lân.

Cho chút lợi ích là biết làm ông chủ dễ chịu.

Miệng của ai mà chẳng là miệng chứ?

Minh tinh nhỏ miệng mềm miệng ngọt hơn Hạ Thiếu Lân nhiều lắm.

Chuyện duy nhất tôi hối hận chính là không đổi mật mã nhà.

Scroll Up