“Bùi Cảnh Hạc… để tôi nghĩ thêm.”

14

Cuối cùng tôi vẫn đồng ý với đề nghị của hắn.

Tôi có thể chờ.

Nhưng Thời Noãn thì không chờ nổi.

Tôi hứa với Bùi Cảnh Hạc rằng cả đời này tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả ân tình này.

Hắn cong môi, lúm đồng tiền đẹp chết người lại hiện ra.

“Làm trâu làm ngựa khỏi.”

“Chi bằng lấy thân báo đáp.”

Quả nhiên đứng đắn chưa tới hai giây.

“Cút.”

Rất nhanh, Thời Noãn được đưa lên thành phố A.

Vừa trị liệu vừa tìm thận phù hợp.

Bùi Cảnh Hạc giảm khối lượng công việc của tôi, để tôi vừa làm vừa ôn thi.

Sau đó hắn thẳng tay cho tôi nghỉ việc luôn, bắt tôi ở nhà chuyên tâm học.

Hắn nói:

“Việc làm thì không bao giờ hết.”

“Ở nhà nấu cơm cho tôi là được.”

“Sau này em làm cho tôi, thiếu gì việc.”

Mọi chuyện thuận lợi tới mức không thật.

Có sự hậu thuẫn của tư bản, thận của Thời Noãn cũng sớm ghép được.

Ca phẫu thuật thành công.

Đứng trước phòng mổ, nghe bác sĩ nói thành công, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi nhìn Bùi Cảnh Hạc, giọng khàn đặc.

“Bùi Cảnh Hạc… tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào.”

Hắn vỗ vỗ lưng tôi.

Cái lúm đồng tiền chói mắt kia đập thẳng vào mắt tôi.

“Tôi nói rồi.”

“Làm vợ tôi, lấy thân báo đáp là được.”

Tôi vội bịt miệng hắn lại, nói nhỏ:

“Bà nội tôi còn ở đây, anh đừng nói bậy.”

Chuyện này tạm khép lại.

Sau khi Thời Noãn hồi phục gần ổn, bà nội đưa con bé về quê dưỡng sức, chuẩn bị quay lại trường học.

Còn tôi… chuẩn bị liều mạng ôn thi đại học.

Có một lần, Bùi Cảnh Hạc uống say, có người gọi tôi tới đón.

Tôi không biết đám người đó là ai, nhưng cứ nhất quyết bắt tôi uống một ly mới cho tôi đưa hắn về.

Tôi nghĩ toàn bạn của hắn, nên uống.

Ai ngờ trên đường về, tôi bắt đầu thấy người nóng ran.

Là đàn ông, tôi biết cảm giác này là gì.

Mấy hôm nay sáng nào tôi cũng giống kiểu tuổi dậy thì, bốc lên vô cớ… lâu rồi tôi chưa như vậy.

Đệt.

Tôi bị bỏ thuốc rồi sao?!

Cả người quá sai!

Bùi Cảnh Hạc bị gió thổi qua cửa kính mở, tỉnh hơn một chút.

Hắn quay sang nhìn tôi, nhíu mày hỏi:

“Sao em ở đây?”

Giọng hắn khàn vì rượu.

“Anh say, tôi đến đón anh chứ sao.”

Cả người tôi mềm nhũn, giọng cũng mềm theo.

Mặt còn đỏ bất thường.

Hắn sờ lên mặt tôi.

“Em sao vậy?”

Tôi lắc đầu nói không sao.

Nhưng lại không chịu nổi, vô thức dán sát vào hắn.

Bùi Cảnh Hạc cảm giác men say tan hết, lập tức tỉnh táo.

Hắn mở điện thoại, thấy có người nhắn:

【Không cần cảm ơn tôi đâu nhé.】

Bùi Cảnh Hạc chửi thề:

“Đồ ngu!”

Hắn bóp má tôi.

“Thời Lãnh, em có não của người trưởng thành không vậy?”

“Bọn công tử ăn chơi đó có thứ tốt lành gì?”

“Cho rượu là uống, em ngu à?”

“Đi bệnh viện.”

Hắn vừa định bảo tài xế quay đầu, tôi vội ngăn lại.

“Không… không đi… tôi không muốn đi bệnh viện.”

Quá mất mặt.

Mà tôi thật sự rất ghét bệnh viện.

Bùi Cảnh Hạc nổi giận, nắm lấy tay tôi đang quấn quanh eo hắn.

“Đừng có quậy, phải đi.”

“Ai biết bọn nó dùng thuốc gì, liều bao nhiêu.”

Tôi lén ghé tai hắn, thở nóng rực.

“Tôi muốn anh… như đêm đó.”

Bùi Cảnh Hạc chửi khẽ một tiếng:

“ĐM…”

“Thời Lãnh, em bị thuốc làm ngu rồi à? Em biết em đang nói gì không?”

Tôi luồn tay vào vạt áo hắn, đầu cọ vào cơ ngực hắn.

“Biết.”

“Tôi nói… tôi muốn anh.”

Mắt Bùi Cảnh Hạc đỏ lên, cuối cùng không chịu nổi nữa.

Hắn không kiên quyết đi bệnh viện nữa.

Chỉ bảo bác tài:

“Chạy nhanh lên.”

15

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng của Bùi Cảnh Hạc.

Cả người tôi rã rời như sắp tan ra, còn bị sốt nữa.

Khi Bùi Cảnh Hạc bưng cháo vào phòng, tôi vừa xấu hổ vừa bất lực, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng.

Tiến lại, vén chăn lên.

“Thời Lãnh, em thích anh.”

Tối qua hắn hỏi tôi hết lần này đến lần khác, đúng hơn là ép hỏi.

Tôi không trả lời, hắn liền treo tôi lên mà tra hỏi.

Cuối cùng tôi bị ép đến mức bật khóc, khàn giọng nói:

“Em thích anh, em thích anh mà, Bùi Cảnh Hạc.”

Kết quả là người này như phát điên, hoàn toàn không biết tiết chế.

“Không có.”

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi còn đang cứng miệng của tôi.

“Không sao, anh đã ghi âm rồi, em có thể nghe đi nghe lại câu này.”

Tôi: “……”

“Xoá đi.”

Hắn bưng cháo, đưa đến bên miệng tôi.

“Không. Anh sẽ xem đi xem lại, cho đến ngày em nói yêu anh.”

Tôi: “……”

“Nào, há miệng đi.”

Tối qua hắn cũng nói câu này.

Tôi không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng.

Giả vờ bình tĩnh để hắn từng muỗng từng muỗng đút cho ăn hết.

Phải nói sao nhỉ, tôi đúng là có hơi thích tên khốn này rồi.

Thật ra sau khi ở chung, tôi lại thấy hắn cũng không đến mức khốn nạn như vậy.

Hắn sẽ từng bước dẫn dắt tôi tiến bộ, sẽ như một người trưởng thành giúp tôi giải quyết vấn đề, tôi làm sai chuyện gì hắn cũng sẽ đứng ra gánh giúp.

Quan trọng nhất là, gần đây tôi phá lệ cứ mơ thấy cảnh tượng hương diễm của đêm đó.

Tôi nghĩ, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

Bị bẻ cong mất rồi.

Scroll Up