“Không cho cậu sờ, của tôi.”
“Chậc, còn ăn một mình nữa.”
Mấy ngày nay Kinh thị thay đổi chóng mặt, nhà họ Úc xảy ra chuyện.
Cha Úc mẹ Úc vào lúc này đương nhiên hy vọng con trai ruột của mình có thể chống đỡ cục diện.
Không ngờ Úc Chiếu An đi trước một bước, cuỗm tiền bỏ trốn.
Cha Úc mẹ Úc không còn nơi nào để đi, lúc này mới nhớ ra mình còn có một đứa con nuôi.
“Con trai ruột vừa về đã vội vàng đuổi cậu khỏi công ty, theo tôi thấy kiểu cha mẹ này, khỏi cần giúp.”
“Nhưng công ty có tâm huyết mấy năm của anh Lan, cũng không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ được đúng không?”
Úc Văn Lan uống hết cả ly rượu, không nói gì.
Khi rời đi, anh em của cậu ấy nhịn không được gọi tôi lại:
“Anh em Giang, rốt cuộc anh Lan có dự định gì?”
Tôi nghĩ rồi nói:
“Đợi.”
Úc Văn Lan đang đợi, đợi đến khi đôi cha mẹ kia không còn cách nào khác, tự tay dâng công ty đến tay cậu ấy.
Tống Triều Văn cúi đầu uống hết rượu, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp:
“Thằng điên Úc Chiếu An kia không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì, anh phải chăm sóc tốt A Lan.”
Tôi đáp ứng.
Không ngờ chỉ mới đi vệ sinh một chuyến, vừa quay về, Úc Văn Lan đã biến mất.
Úc Văn Lan bị Úc Chiếu An bắt cóc.
13
Cậu ta cũng không có ý định giấu người khác.
“Tôi biết họ ở đâu.”
Tôi nhìn chằm chằm đạn mạc:
“Nhà máy bỏ hoang phía bắc thành phố.”
Dây cảnh giới vây thành một vòng.
Dù dùng loa nói gì với Úc Chiếu An, cậu ta cũng không hề dao động.
Thậm chí có người bên cạnh lộ ra vẻ dao động, nhìn ra ngoài thêm một cái, lập tức bị Úc Chiếu An dí vào thái dương.
Đoàng một tiếng.
Trên đất có thêm một thi thể.
Úc Chiếu An lau tay, tiện tay ném giấy lên mặt thi thể.
“Tôi không hiểu, rõ ràng mọi thứ anh có, vốn dĩ đều thuộc về tôi. Nhưng vì sao tôi trở về rồi, những thứ đó, những người đó, vẫn không trở lại bên cạnh tôi?”
“Tôi khắp nơi lấy lòng, nhưng đám công tử ca kia lại mắng sau lưng tôi là con gà rừng cắm đuôi phượng hoàng. Cha mẹ nói tại sao anh không phải con ruột của họ, tại sao tôi lại chẳng có thiên phú gì?”
“Bạn bè của anh, cha mẹ của anh, thậm chí là…”
Ánh mắt Úc Chiếu An chậm rãi dừng trên người tôi.
Tôi là người đầu tiên đến nhà máy bỏ hoang phía bắc thành phố.
Một thân một mình, đánh gục năm người xong, bị bắn trúng cánh tay, bị trói lại.
Úc Chiếu An đi đến trước mặt tôi.
Gương mặt cậu ta vặn vẹo, trong đáy mắt hiện lên sự điên cuồng.
“Đến cả loại người như anh, trong mắt cũng chỉ có anh ta?”
Úc Chiếu An nghiến răng nghiến lợi:
“Anh nằm trên hay anh ta nằm trên? Anh chết lòng chết dạ đi theo anh ta như vậy, Úc Văn Lan cho anh không ít lợi ích nhỉ?”
“Người anh trai này của tôi ở trên giường thế nào? Anh ta khiến anh thoải mái lắm sao…”
“Úc Chiếu An.”
Tôi ngắt lời cậu ta:
“Không phải vì Úc Văn Lan cho tôi lợi ích gì, tôi mới bằng lòng đi theo em ấy. Tôi muốn ở lại bên cạnh em ấy, là vì tôi yêu em ấy.”
“Cậu năng lực không đủ, lại nóng vội cầu thành, những người kia mới nhìn cậu như vậy.”
“Tất cả những gì em ấy có được đều là do em ấy tự giành lấy, cho dù mất đi sự ủng hộ của nhà họ Úc cũng chẳng ảnh hưởng chút nào. Còn những gì cậu có được là do cậu cướp tới, cậu không có năng lực giữ lấy, bây giờ chẳng qua chỉ là tự ăn quả đắng mà thôi.”
“Tôi cần anh dạy đời tôi?”
Úc Chiếu An thở nặng nề:
“Cướp tới, vậy cũng là của tôi.”
“Chỉ cần Úc Văn Lan chết, chỉ cần anh ta chết, vậy đồ của tôi sẽ không còn ai cướp được nữa.”
Úc Chiếu An giơ tay lên cao.
Đoàng!
Tôi đã sớm mài đứt dây thừng sau lưng, đột ngột đâm mạnh vào Úc Chiếu An.
Viên đạn bắn lệch.
Úc Chiếu An còn muốn động, bị tôi nhanh chóng tháo khớp tay.
Bắt giặc phải bắt vua trước, thấy Úc Chiếu An bị tôi ấn ngã xuống đất, đám thuộc hạ của cậu ta cũng không dám vọng động nữa.
Bên tai là tiếng bước chân hỗn loạn.
Cánh tay trúng đạn lâu như vậy không được băng bó, máu chảy đầy đất.
Có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là cực hạn.
Tôi tận mắt nhìn Úc Văn Lan được cứu xuống, Úc Chiếu An bị dẫn đi, lúc này mới thở phào một hơi.
Nằm ngửa ra đất.
“Giang Hạc Trì!”
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của Úc Văn Lan.
Vốn dĩ tôi muốn cười, cười rồi nói:
“Không sao, tôi da dày thịt béo, chút vết thương nhỏ này tính là gì.”
Nhưng tôi không còn sức nữa, trước mắt lúc đen lúc trắng.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, có người nhào vào lòng tôi.
14
Tôi nằm một ngày một đêm mới mở mắt.
Trong mơ toàn là đôi mắt ngấn lệ của Úc Văn Lan.
Vừa mở mắt, người nhìn thấy lại là Tống Triều Văn mà tôi không muốn nhìn thấy nhất.
“Tỉnh rồi?”
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có.”
Tôi nghiêng đầu sang bên kia, vẫn không nhìn thấy Úc Văn Lan.
“Công ty có chút việc, cậu ấy sợ làm ồn anh nên sang phòng bên cạnh họp video rồi.”
Tống Triều Văn nhịn không được nói:
“Tay không tấc sắt mà cũng dám xông vào, anh cũng là một nhân vật đấy.”
“Tôi kính anh là một đối thủ, cạnh tranh công bằng, thế nào?”
Tôi kéo khóe miệng:
“Anh lấy đâu ra tư cách?”
Tức đến mức Tống Triều Văn xoay người bỏ đi.
Tôi yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị mở ra.

