Tôi ngẩn ra.

Đương nhiên đau.

Chưa kịp trả lời, anh tiếp tục:

“Tôi nhớ cậu rất sợ đau. Đã vậy sao còn giữ con bé lại?”

Vì… Miểu Miểu là sợi dây cuối cùng nối tôi với anh.

Khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.

Sớm muộn gì cũng xa nhau.

Nhưng trước khi tình bạn phai nhạt…

Tôi muốn giữ lại một chút ký ức thuộc về anh.

Tôi vốn chẳng thể cưới phụ nữ, vậy nên nuôi con cũng không tệ.

Tôi không nỡ bỏ con bé.

“Trả lời tôi.”

Giọng anh lạnh, kề sát.

Tôi không còn đường lui.

Bí mật lớn nhất đã lộ.

Thì bí mật thứ hai… cũng chẳng còn quan trọng.

“Tôi thích cậu.”

“Tôi thầm yêu cậu nhiều năm rồi.”

Anh đứng sững.

Tôi đỏ mắt cười tự giễu:

“Lục Văn… tôi có phải rất ghê tởm không?

Xin lỗi vì đã giả vờ làm anh em với cậu lâu như vậy. Nếu cậu chán ghét tôi thì tôi…”

“Ai nói tôi chán ghét?”

Anh đột ngột cắt lời.

Giây tiếp theo—

Đôi môi nóng rực áp xuống môi tôi.

???

Tôi bị đè chặt, không trốn được.

Anh cắn hôn đầy hỗn loạn.

Tôi trừng to mắt, đầu trống rỗng.

15

Nụ hôn ấy quá vội, quá dữ dội.

Tôi gần như thở không nổi.

Vài phút sau, Lục Văn mới buông tôi ra.

Anh đặt trán lên trán tôi.

Hơi thở của hai người hòa vào nhau.

“Tại sao bây giờ mới nói?”

“Hôm tốt nghiệp, tôi định tỏ tình với cậu.”

“Tỉnh dậy thấy mình ngủ với người khác… tôi cảm thấy bản thân bẩn thỉu, nên không dám gặp cậu nữa. Không ngờ cậu lại đi nước ngoài.”

“Ba năm đó, cậu không trả lời tin nhắn, cũng không gọi tôi.”

“Tôi tưởng cậu có cuộc sống mới.”

“Lâm Ngưỡng, cậu giỏi lắm. Lừa tôi lâu như vậy, hành tôi tận ba năm.”

“Tôi tưởng cậu yêu ai đến mức có con luôn.”

Đầu tôi ong ong.

Chỉ nghe rõ một câu—

Anh định tỏ tình với tôi.

Tôi trợn mắt nhìn anh.

Đôi mắt phượng đẹp đẽ của anh gần đến mức tim tôi thoi thóp.

“Lục Văn… thật không? Cậu… cũng thích con trai? Vậy sao còn kết hôn?”

“Cậu hôn tôi một cái, tôi nói.”

Tôi rón rén chạm mặt anh.

“Cái này không tính.”

“….”

Tôi chạm nhẹ môi anh.

Lục Văn kéo tôi xuống, hôn thêm nửa ngày.

Tôi mềm chân.

Anh bế tôi đặt lên sofa.

Môi tôi tê hết, chắc sưng rồi.

Tôi chắn mặt anh:

“Không hôn nữa. Giờ nói đi.”

“Giang Uyển Nguyệt không muốn kết hôn. Cô ấy có nhiều anh chị em, muốn giành nhiều tài sản nên nhờ tôi giúp. Lễ đính hôn chỉ là diễn. Xong việc cô ấy sẽ cầm cổ phần đi nước ngoài.”

Tôi thở phào.

Khối đá trong lòng tan sạch.

“Tôi còn tưởng hai người tình cảm tốt lắm.”

“Chỉ là diễn. Người nhà cô ấy để ý rất kỹ.”

Nói rồi anh lại cúi xuống.

Cơ thể anh nóng áp sát tôi.

Tôi chạy không thoát.

Giữa những nụ hôn, giọng anh khàn khàn:

“Cậu còn muốn dọn nhà không?”

“…Không dọn nữa.”

16

Người dọn nhà không phải tôi—

mà là Lục Văn.

Sau khi buổi đính hôn “khép lại hoàn mỹ”, anh lấy thân phận “nạn nhân cô dâu bỏ trốn” để nhận khoản bồi thường từ Giang gia.

Sau đó… anh xách hành lý đến nhà tôi.

So với biệt thự Cẩm Sơn, nhà tôi gần trường Miểu Miểu hơn nhiều.

Con bé không cần dậy sớm đón xe.

Miểu Miểu thắc mắc vì sao chú Lục dọn đến.

Tôi không muốn ảnh hưởng quan niệm trẻ con của bé, nên chỉ nói chú Lục đến ở nhờ.

Miểu Miểu không phản đối.

Thậm chí còn vui.

Vì từ giờ… có người đóng vai “mẹ” khi chơi gia đình.

Kỹ năng buộc tóc của Lục Văn ngày càng lên tay.

Tết Trung thu.

Tôi gửi con về nhà ba mẹ.

Miểu Miểu nói nhiều, mẹ tôi từ mấy câu lặt vặt đoán ra có vấn đề.

Bà gọi điện bắt đầu… giục tôi đi xem mắt.

Thậm chí còn muốn giới thiệu cho tôi một ông bố đơn thân.

Tôi khổ quá.

Đành… come out.

Group gia đình im ắng vài giây.

Rồi—

Mẹ tôi gửi liền mấy tin nhắn thoại 60 giây, xả như bão.

Bà trách ba tôi cho tôi đi du học, bảo tôi bị “văn hóa Tây phương” làm hư.

Hai ông bà cãi nhau chan chát trong giờ làm.

Tôi run run gửi danh tính bố của Miểu Miểu.

Mẹ tôi nín hẳn.

【Mẹ: Đây chẳng phải Tiểu Lục sao? Hai đứa từ khi nào vậy?!】

【Ba: Giờ nó là CEO tập đoàn Lục thị, thành con rể nhà mình? Không đúng, phải gọi là… con dâu? Vậy tôi nghỉ hưu sớm được chưa?】

【Mẹ: Tôi nghỉ trước! Ông đừng mơ.】

【Ba: Trời ơi, con cũng có rồi còn nói gì nữa! Để hôm nào gọi Tiểu Lục đến ăn cơm, lâu rồi không gặp thằng bé.】

Tôi nhìn đoạn chat mà bật cười.

May quá, họ vốn thích Lục Văn.

Đỡ cho tôi một cửa ải lớn.

17

“Nhìn gì mà cười ngốc vậy?”

Lục Văn bước ra từ phòng tắm, thấy tôi cười trộm.

Tôi đưa điện thoại cho anh xem.

Anh nhếch môi:

“Ra mắt nhanh thế? Vậy anh cũng phải cho em gặp bố mẹ anh.”

“Gặp… gặp gì cơ?”

Tôi hoảng.

“Chuyện giới tính của em… người bình thường chắc khó chấp nhận…”

“Không sao. Có Miểu Miểu đáng yêu thế này, họ mừng không kịp.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Ngón tay anh luồn vào áo ngủ tôi.

Dạo này anh bận đối phó Giang gia và đi công tác, chưa chạm vào tôi lần nào.

Tim tôi đập thình thịch.

Anh cắn tai tôi, bóp eo tôi.

“Thả lỏng.”

Má tôi nóng ran.

Khi ngón tay anh chạm vào dây quần—

Tôi kéo tay anh lại.

“Hay… để hôm khác? Miểu Miểu còn ở phòng bên…”

“Mai là cuối tuần. Anh nhịn lâu lắm rồi.”

Anh hôn tôi, không cho phản đối.

Tôi run cả người.

Chân anh kẹp lấy tôi, giọng mơ hồ:

“Bảo bối… trước đây em tự giải quyết chưa?”

“….”

Tôi quay mặt đi.

Hiếu kỳ thì tất nhiên có.

Anh cười xấu xa:

“Làm cho anh xem.”

“Không!”

“Vậy để anh dạy?”

“Không phải…”

Tay anh ép tôi đến mức khó chống cự.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng.

Ánh mắt anh tối sâu như dã thú chực vồ mồi.

“Đừng… đừng nhìn nữa.”

“Nhìn rất đẹp.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Nụ hôn trượt xuống thấp hơn.

Anh thúc giục:

“Đừng dừng tay.”

Tôi chợt nhớ ra—

“Nhà không có bao.”

“Không cần. Dùng chỗ khác.”

Anh liếm tai tôi:

“Sẽ không mang thai đâu.”

Tôi đỏ bừng mặt.

Bàn tay anh lướt qua từng tấc da thịt.

Tôi ôm lấy anh—

Nhiều năm yêu thầm, cuối cùng cũng có thể nói ra dưới ánh sáng rồi.

 

Scroll Up