Tôi cảm giác câu hỏi hơi kỳ lạ.
Chưa kịp nghĩ kỹ, chuông báo thức reo.
Tôi lấy cặp sách cho Miểu Miểu đi ra cửa.
Lục Văn đi làm, chia tay ở cổng khu dân cư.
Anh dặn tôi nhớ uống thuốc, đừng để cảm lạnh nữa.
Rồi anh cúi xuống xua tay chào Miểu Miểu.
Tôi nhìn anh dịu dàng với trẻ con, lòng chua xót.
Sau này anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt.
Không biết anh và Giang Uyển Nguyệt có con thì sẽ giống ai.
Có giống Miểu Miểu không?
Tôi nắm tay con bé, đưa nó đến trạm xe bus của trường.
Miểu Miểu đang tung tăng thì bỗng hỏi:
“Ba, ba tin trên đời có phép thuật không?”
“Tại sao con hỏi vậy?”
“Chú Lục nói… trên đời có một loại phép thuật, có thể giúp con tìm mẹ. Chú ấy mang tóc của con đi rồi. Ba ơi, chúng ta sắp gặp mẹ rồi, ba đừng buồn nữa.”
Tôi chết lặng.
Bao giờ? Lúc tôi ngủ sao?
Lục Văn đã nói gì với con tôi?
11
Vài ngày liền tôi thấp thỏm, ăn không vô.
Khi nghe tin Lục Văn đi công tác, tôi mới thở phào.
Anh mấy hôm liền không xuất hiện.
Tôi tưởng mình thoát rồi.
Ai ngờ tối hôm đó—
Điện thoại rung liên tục.
Lục Văn gọi.
Gọi hơn mười cuộc.
Tôi không dám nghe.
Linh cảm có điềm xấu.
Quả nhiên.
Khung chat bật sáng.
Anh gửi một tấm kết quả giám định DNA.
【Sao cậu gạt tôi?】
【Cậu làm kiểu gì vậy?】
【Lâm Ngưỡng, nghe máy!】
【Cậu biết hậu quả của việc gạt tôi không? Đợi đấy.】
…
Thái dương tôi giật liên hồi.
Tôi sợ đến mức lập tức… chặn anh.
Tôi không muốn phá nát cuộc sống của anh, ai dè anh lại âm thầm chơi chiêu này.
Lục Văn ghét nhất là bị lừa.
Thời đại học, có người giở trò với anh, bị anh đánh gãy xương sườn.
Giờ anh là “Tiểu Lục tổng”, bao nhiêu người muốn leo lên giường anh.
Anh sẽ nghĩ tôi có mục đích bẩn thỉu sao?
Tôi co người trên sofa, không dám nghĩ tiếp.
Miểu Miểu còn nhỏ vậy…
Anh sẽ xử lý sao?
Tôi hốt hoảng mở điện thoại tìm vé xe.
Dọn nhà thôi.
Chỉ cần rời khỏi thành phố này.
Biết thế… đã không quay lại.
12
Hôm sau tôi bắt đầu dọn đồ.
Miểu Miểu nhìn những thùng carton mà mặt mếu xệ.
“Ba ơi… mình lại sang Anh nữa hả? Con không muốn ăn mấy món loãng loãng như nước rửa chén đâu.”
“Không phải sang Anh. Mình đi biển nhé?”
“Hôm nay đi luôn ạ? Nhưng… chú Đoạn bảo sẽ tổ chức sinh nhật cho con.”
Tôi khựng lại.
Hôm qua hoảng loạn quá nên quên mất.
Cuối tuần là sinh nhật Miểu Miểu.
Đoạn Tiêu hứa làm bánh kem cho con bé.
Tôi nhìn lịch.
Cho con sinh nhật xong rồi dọn cũng được.
Dù sao Lục Văn đang ở nước ngoài, không bắt được tôi ngay.
Cuối tuần.
Đoạn Tiêu đến từ sáng sớm.
Chúng tôi cùng đưa Miểu Miểu đi Disney, chụp nhiều ảnh.
Rồi dẫn đi mua quà sinh nhật, để bé tự chọn.
Trên đường, tôi cảm giác như có ai nhìn mình.
Tôi siết chặt tay Miểu Miểu, sợ kẻ xấu rình.
Tối, Đoạn Tiêu đi lấy bánh kem.
“Cái này tôi tự làm, hơi xấu chút.”
“Không sao, ngon là được.”
Miểu Miểu ngủ gà gật.
Cả ngày mệt rồi.
Đoạn Tiêu bế con bé lên vai:
“Về nấu cơm thôi, dậy là ăn được.”
Chúng tôi đi siêu thị mua đồ.
Đoạn Tiêu nói muốn “trổ tài”.
Hồi ở ký túc xá, anh từng nấu làm báo cháy, còn phải đền tiền.
Giờ về nước, tha hồ nấu.
Trên đường về, anh kể chuyện xưa, cười muốn rớt hàm.
“Cậu nhớ lần tôi nấu bún ốc không? Thằng bạn cùng phòng nhìn tôi như nhìn dị nhân, còn bảo lần sau ăn trong toilet rồi hãy ra ngoài.”
Đoạn Tiêu cười lớn:
“À, dưới chung cư tôi mới mở quán bún ốc ngon lắm. Mai đi ăn nhé?”
Tôi mím môi:
“Để hôm khác. Tôi… chuẩn bị dọn đi rồi.”
“Hả? Vậy hôm nay là bữa cuối của chúng ta à? Tôi phải thi triển tuyệt kĩ thật rồi.”
Thang máy mở cửa.
Tôi và anh bước ra—
Đèn cảm ứng hành lang bật sáng.
Rọi lên một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa nhà tôi.
Lục Văn.
Anh cầm theo một hộp bánh kem.
Nụ cười lịch sự và xa cách mọi khi biến mất.
Trong mắt anh chỉ còn lại… cơn bão sắp ập đến.

