Nói xong tôi hôn mạnh xuống.
Để anh coi thường.
Không hôn chết anh thì tôi theo họ anh.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, tôi mới giật mình nhận ra chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Tôi lại chủ động hôn kẻ thù không đội trời chung của mình!
Nhưng đây không phải là chuyện điên rồ nhất.
Điên rồ nhất là, tôi đã lợi dụng lúc kẻ thù ốm yếu để cưỡng ép hắn.
Tôi biết mình rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức khủng khiếp như vậy.
Đến kẻ thù không đội trời chung cũng không tha.
Tôi đúng là đồ súc sinh!
“Em có cần bôi thêm thuốc không?”
Đang tự trách bản thân, Chu Liêu xoa xoa mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhìn vẻ mặt quan tâm của hắn, tôi gượng ép nở một nụ cười: “Không đau, là do em đáng đời thôi.”
Để hắn yên tâm, tôi nghiến răng lắc lư bước vào phòng tắm.
Vừa đóng cửa lại, tôi đã đau quỳ xuống đất.
Làm công không dễ dàng chút nào.
Khi tôi tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến tôi trợn mắt kinh ngạc.
Chu Liêu nhìn tôi đầy âu yếm, trên tay còn cầm một phong thư màu hồng.
Không phải chứ, không phải chứ?
Chẳng lẽ đây chính là bức thư tình mà Tần Chiêu đã nói?
“Lại đây, đứng sững đó làm gì?” Chu Liêu khẽ nhếch mép cười.
Trong đầu vang lên tiếng gào thét “đừng lại gần”, như thể trước mặt là vách núi cheo leo.
Nhưng chân tôi lại không kiểm soát được mà bước tới.
Còn bước rất nhanh, như quên mất nỗi đau trên người, gấp gáp không kịp chờ đợi.
Chân tôi chắc chắn bị bỏ bùa rồi.
Trong chốc lát, Chu Liêu đã kéo tôi vào lòng, ngón tay thon dài thong thả mở phong thư.
Mỗi lần hắn mở ra, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Khi bức thư được mở hoàn toàn, nhịp tim tôi đã nhanh đến mức không thể tả.
Khi nhìn thấy hai chữ “Giang Xích” mạnh mẽ và nét chữ quen thuộc, hơi thở tôi như ngừng lại.
Đây là bức thư tình đơn giản nhất mà tôi từng thấy, chỉ vỏn vẹn sáu chữ.
Giang Xích, anh thích em.
Nhưng thông qua bức thư, tôi như thấy được cảnh Chu Liêu viết bức thư tình này.
Ánh mắt vui mừng, rung động, khao khát, sợ hãi của hắn hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
Câu chuyện của chúng tôi hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
Bởi vì là Chu Liêu, nên thật khó tin.
Cũng bởi vì là Chu Liêu, nên…
“Nhịp tim không biết nói dối, phải không?” Tôi khẩn thiết muốn nhận được câu trả lời từ miệng Chu Liêu.
Chu Liêu không nói gì, mà dùng một nụ hôn thay cho câu trả lời.
Trong đầu bỗng hiện lên một câu: “Tất cả những gì là quá muộn, thực ra đều là đúng lúc.”
Nếu trước đây, Chu Liêu đưa thư tình cho tôi.
Tôi nhất định sẽ nhân cơ hội làm nhục hắn một trận, rồi giẫm lên bức thư.
Bởi vì lúc đó tôi còn ngây thơ vô tội, không hiểu yêu, không hiểu mất mát.
Cũng không dám thừa nhận.
Nhưng bây giờ, tôi không thể tự lừa dối bản thân nữa.
Hình như tôi đã yêu Chu Liêu rồi.
13
“Đừng nhìn nữa, nếu thích thế thì sau này anh viết cho em mỗi ngày.”
Chu Liêu vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, người toàn hơi nước.
Tôi bất chấp sự trêu chọc của hắn, gấp gọn bức thư tình cất dưới gối.
“Không cần, giờ anh viết một trăm bức cũng không bằng bức này.”
“Em yêu anh đến vậy sao?” Hắn cúi sát tai tôi thì thầm.
Người này đúng là được voi đòi tiên.
Nhưng ai bảo tôi thích chứ?
Tôi cười xoa xoa mái tóc còn nửa khô của hắn: “Ừ! Yêu anh chết đi được, hài lòng chưa?”
Hắn lập tức phấn khích như một chú chó săn, đè chặt tôi hôn không ngừng.
Đang hôn, tôi chợt nhớ lại cảnh tượng ngày tôi và người yêu đầu chia tay.
Nguyên nhân là tôi tình cờ thấy hai người họ hôn nhau trong lớp học không một bóng người sau giờ tan học, tôi lập tức xông tới túm cổ áo Chu Liêu đấm một cú.
Định đấm cú thứ hai thì người yêu cũ ôm lấy tôi từ phía sau, còn nói:
“Là lỗi của em, là em đã quyến rũ Chu Liêu, không liên quan gì đến anh ấy, nếu anh muốn đánh thì đánh em đi.”
Lúc đó Chu Liêu còn tỏ vẻ không sợ chuyện lớn, còn nhìn tôi đầy khiêu khích nói: “Nhìn xem, anh ấy cũng không thích em đến vậy đâu.”
Một câu nói khiến tôi bỏ chạy.
Hồi ức và hiện thực đan xen, trong lòng tôi chợt thấy khó chịu.
Tôi biết rất rõ, cảm giác này gọi là ghen.

