Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vừa làm vừa nắm tay tôi xóa từng tấm ảnh một, trong miệng không quên đe dọa:

 

“Nếu những tấm ảnh này có người thứ ba nhìn thấy, đừng hòng giữ cái mông của cậu nữa.”

 

Dọa tôi không dám trêu chọc hắn nữa.

 

Sau đó để tránh hắn, tôi còn cầu xin bố cho tôi đi du học, trốn những bốn năm ròng mới dám về nước.

 

Ngờ đâu về nước nửa năm, tôi lại bị hắn cướp mất hai tiểu 0 nữa.

 

Thế này thì làm sao tôi chịu nổi?

 

May mắn là hai hôm trước dọn đồ, tôi lại lôi được chiếc máy ảnh ra, phát hiện vẫn còn một tấm sót lại.

 

Nhìn tấm ảnh trong tay, tôi nhoẻn miệng cười.

 

Lần này, dù có bị nổ mông, thậm chí nổ đầu, tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.

 

03

 

Trong quán bar, tôi đang vắt óc suy nghĩ trò chuyện với…

 

Không, nên nói là tám người yêu qua mạng của Chu Liêu.

 

Phải nói là làm hải vương thật mệt.

 

Nhưng nghĩ đến cảnh Chu Liêu bị người ta đè xuống rên rỉ, máu trong người tôi liền sôi sục.

 

Lập tức biến thành chị Vũ, buông lời tỏ tình sến súa.

 

“Nhìn cậu nửa ngày rồi, sao lại cười biến thái với điện thoại thế?”

 

Tần Chiêu vòng qua vai tôi, cố rướn cổ xem màn hình điện thoại.

 

Tôi lập tức tắt nguồn, ghê tởm vỗ tay hắn xuống: “Đừng động vào tôi, giờ tôi dị ứng đàn ông.”

 

Tần Chiêu cười tươi: “Dị ứng đàn ông? Tôi thấy cậu là dị ứng Chu Liêu đấy, bị hắn cướp đến mức có ám ảnh tâm lý rồi.”

 

Tôi ưỡn cổ cười khẩy: “Cậu nói bậy! Tôi sợ hắn? Giờ hắn mà xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ…”

 

“Sẽ làm sao?”

 

Chu Liêu mím môi cười, vẻ mặt đắc ý như đại gia tiến về phía chúng tôi.

 

Tôi lập tức rụt cổ lại: “Sẽ… mời hắn uống rượu thôi.”

 

Tôi đâu phải hèn.

 

Chỉ là đang chờ thời cơ thôi, đúng lúc sẽ tiêu diệt hắn.

 

Vừa dứt lời, Chu Liêu đã thân thiết ôm lấy cổ tôi, bàn tay ấm áp xoa xoa trên cổ: “Vậy anh cảm ơn em trước nhé, Tiểu Xích.”

 

Tôi nghiến răng, bật ra ba từ: “Không có gì.”

 

“Đúng rồi đúng rồi! Mọi người đều là huynh đệ, Chu Liêu lại còn thân với bố cậu, uống một ly đi uống một ly đi.”

 

Tần Chiêu ra mặt hòa giải, tôi gượng gạo nâng ly.

 

Theo lẽ thường, quan hệ giữa tôi và Chu Liêu không nên thân thiết như vậy.

 

Nhưng sau khi về nước tôi mới biết, trong bốn năm tôi đi vắng, Chu Liêu và Tần Chiêu không chỉ trở thành bạn tốt, mà còn là đối tác làm ăn.

 

Hắn sống rất phóng khoáng trong giới của tôi, còn từ năm ba đã tiếp quản Chu thị, trở thành thiên chi kiểu tử được mọi người săn đón.

 

Để giữ được vòng bạn bè, tôi đành cố gắng chiều theo hắn, giả vờ làm bạn.

 

Khó tin hơn nữa là hắn lại trở thành bạn tri kỷ của bố.

 

Ai hiểu nổi chứ?

 

Về nước ngày đầu tiên bước vào nhà, bố tôi đã ôm vai Chu Liêu bảo tôi gọi chú.

 

Tôi suýt ngất tại chỗ.

 

Cuối cùng Chu Liêu miễn cưỡng nói: “Gọi chú không được, vậy gọi anh đi.”

 

Lão phụ thân tôi vỗ tay một cái quyết định.

 

Khó trái lệnh cha, tôi đành phải nhận.

 

Nói thật, tôi nghi ngờ Chu Liêu vẫn còn hận chuyện giả gái năm xưa.

 

Hắn chắc chắn muốn từng chút một xâm chiếm mọi thứ của tôi, đợi khi tôi mất hết rồi sẽ vứt tôi xuống cầu đò ăn xin.

 

Tâm địa thật độc ác.

 

Nhưng tôi không có chứng cớ.

 

04

 

Tan tiệc, tôi vừa định lén bỏ đi, đã bị Chu Liêu nắm lấy gáy: “Tôi đưa cậu về.”

 

“Không cần, không có ai ở đây nữa, đừng diễn tình huynh đệ thâm sâu nữa.” Tôi dùng sức bẻ cánh tay hắn.

 

Ừm…

 

Bẻ không nổi.

 

Chu Liêu cười khẽ: “Sao bao lâu rồi cậu vẫn yếu ớt thế?”

 

Đồ chó đểu dám chê tôi.

 

“Liên quan gì đến cậu! Bố tôi còn không quản tôi nữa là.” Tôi trừng mắt ác liệt nhìn hắn.

 

Hắn dùng lực kéo tôi vào lòng: “Tôi không ngại cậu gọi tôi là bố.”

Scroll Up