Từ sau khi gã alpha trẻ tuổi ở đối diện chuyển đến, vận may của tôi bỗng tốt đến bùng nổ.
Thăng chức, phát tài, chồng chết.
Hắn ôm tôi vào lòng an ủi:
“Chồng em cuối cùng cũng chết rồi, thật tuyệt.”
“À, tôi không có ý đó.”
“Về chuyện tôi lỡ tay bắn mười hai phát súng thì tôi cũng rất xin lỗi.”
“Tôi sẽ bù đắp cho em.”
“Giết chồng em rồi thì dĩ nhiên phải đền cho em một người mới.”
“Vậy tôi có thể gọi em là vợ không? Tôi thấy chồng em cũng gọi em như vậy.”
1.
Lần thứ ba tôi xách đồ ăn bước vào thang máy thì gặp người alpha trẻ tuổi mới dọn đến bên cạnh.
Hôm nay anh ta mặc áo khoác dài màu đen, chất liệu trông rất cao cấp.
Quanh người phảng phất mùi hương nhàn nhạt.
Tôi theo phản xạ lịch sự lùi lại hai bước, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên nốt ruồi đỏ nơi cổ trắng ngần của anh ta.
Một giây, hai giây…
Đến khi hoàn hồn mới hoảng hốt quay đi.
Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy.
Tôi cúi đầu mở cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lẽo của anh ta.
“À này.”
“Hả?”
“Hôm nay cậu lại làm cánh gà à?”
Túi nhựa trong suốt, nguyên liệu bên trong nhìn rõ mồn một.
Tôi gật đầu:
“Có chuyện gì sao?”
Anh ta nhìn tôi, cong mắt cười nhẹ, gương mặt đẹp đến mức không giống người thật bỗng trở nên sinh động hẳn lên.
“Cho tôi ăn ké một bữa được không?”
Một omega đã kết hôn mời một alpha xa lạ vào nhà ăn cơm quả thật không phải chuyện hay ho.
Sự do dự của tôi bị anh ta nhìn thấu, mùi tin tức tố lướt qua chóp mũi tôi.
Giọng nói của anh ta càng thêm dụ hoặc, bổ sung một câu:
“Tôi trả tiền.”
Có lẽ không ai có thể nói lời từ chối với gương mặt đó.
Tôi đành gật đầu:
“Được.”
Rồi lại âm thầm tìm lý do cho mình — chắc tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi.
2.
Anh ta theo tôi vào nhà.
Cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo cổ lọ màu đen bên trong, đường eo bị ôm sát càng hiện rõ, lồng ngực đầy đặn vô cùng.
Hơi thở hormone quấn lấy tin tức tố của anh ta, tràn ra dữ dội.
Anh ta khoanh tay dựa vào khung cửa bếp, nhìn tôi bận rộn.
Hơi nóng làm mặt tôi hơi ửng đỏ.
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Anh là khách, ra giường— à không, ra sofa ngồi là được.”
Một câu nói nhầm khiến anh ta bật cười, rồi bước vào giành lấy bó cải xanh nhỏ trong tay tôi.
“Món này tôi rửa được, để tôi làm.”
Trong căn bếp chật hẹp, vai kề vai.
Lần đầu tiên có người giúp tôi nấu ăn, cảm giác ấy có chút kỳ diệu.
Mùi hương của anh ta bao trùm lấy tôi.
Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, giả vờ như vô tình hỏi:
“Cậu kết hôn rồi à?”
“Hả? Ừm…”
“Chồng cậu chắc ít khi về nhà nhỉ? Tôi ở đây một thời gian rồi mà hình như chưa từng gặp.”
“Ừ, anh ấy bận công việc.”
“Ồ? Anh ta làm nghề gì?”
Câu hỏi đó khiến tôi ngơ ra một chút.
Triệu Tiêu rất ít khi về nhà, làm nghề gì cũng chưa từng nói với tôi.
Tôi từng hỏi anh ta một lần, rốt cuộc anh ta làm gì.
Đáp lại là một trận mắng xối xả:
“Ông đây cưới cậu về là để sinh con cho tôi, không phải để làm tổ tông quản đông quản tây!”
Tôi nghĩ anh ta chỉ tò mò đơn thuần, liền rất thành thật lắc đầu.
“Tôi không biết.”
Nghe vậy, anh ta hơi nghiêng đầu, nghiêm túc quan sát tôi hai giây, dường như đang cân nhắc tính thật giả của câu nói.
Cuối cùng, khóe môi nhếch lên:
“Xem ra tình cảm của hai người không được tốt lắm nhỉ.”
3.
Tôi nấu năm món một canh, dồn hết số đồ ăn vốn định ăn trong ba ngày vào một bữa.
Nấu xong lại bắt đầu thấy lo lắng, nghĩ thầm: “Không biết có hợp khẩu vị của anh không.”
Nếu không hợp, đồ ăn sẽ bị thừa lại rất nhiều, mấy ngày sau tôi cũng chỉ có thể ăn đồ thừa.
Từng đĩa từng đĩa, hâm nóng rồi để nguội, nguội rồi lại hâm nóng.
Giống như những gì tôi đã trải qua từ nhỏ.
Một gia đình sáu người, tôi là anh cả.
Từ năm mười lăm tuổi, tôi đã bắt đầu nấu cơm, nhưng khẩu vị của mỗi người mỗi khác.
Có người chê tôi nấu mặn quá, có người bảo nhạt, lúc thì nói đồ chay không có cảm giác ăn uống, lúc lại chê dầu mỡ quá khiến dạ dày khó chịu.
Ba mẹ thường xuyên cãi nhau trên bàn ăn, làm ai nấy đều ăn không ngon.
Chỉ còn lại mình tôi ngồi trước mâm cơm đã vất vả nấu xong, ngẩn người.
Tần Trăn nghe tôi nói đến đây, hơi nghi hoặc “Ừm?” một tiếng.
Sau đó anh ta quét sạch nồi cơm điện, đến cả hạt cơm cuối cùng cũng không để lại.
Khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
“Ngày mai tôi vẫn muốn ăn cánh gà.”
Ánh mắt tôi rơi lên người Tần Trăn, trong lòng tràn ngập một cảm giác thỏa mãn và ấm áp xa lạ.
Không nhịn được bật cười:
“Nhưng hôm nay mới ăn cánh gà xong mà.”
“Vậy ngày mai ăn cánh gà Coca đi.”

