“Muốn… muốn ăn…”

Ta gật đầu, nước miếng chảy ròng.

“Nói ta biết Butis ở đâu. Nói ra, con gà này là của ngươi.”

Hắn xé một cái đùi gà, lớp da nướng vàng óng còn nhỏ giọt mỡ.

Đói…

Đầu óc ta nói ta cần ăn.

Nhưng tim ta bảo phải nhẫn nhịn.

Vì Butis, vì tương lai Ma Vực, tuyệt đối không được nói.

Ta lau nước miếng, lắc đầu, nhắm mắt lại.

10

Ý thức dần tan rã.

Giữa cơn đói kéo dài và tra khảo liên tục, ta ngay cả mở mắt cũng không còn sức.

Ta nằm bệt trên đất, toàn thân không chỗ nào lành lặn.

Không biết bao lâu trôi qua.

Ta nghĩ Mora đã quên ta.

Ta bị vứt ở đây, không ai để ý.

Ta cảm thấy mình sắp chết.

Trong cơn mê man, ta dường như thấy bóng dáng ngày đêm nhớ mong.

“Cọt kẹt—”

Cửa lồng mở ra.

Butis bước vào trong ánh sáng.

Tiếng ủng chạm sàn, vững vàng mạnh mẽ.

Chắc đây là ảo giác trước khi chết.

Bên ngoài ồn ào vô cùng, tiếng hét thảm, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vang lên cùng lúc.

Ta biết điều đó nghĩa là gì.

Ta khàn khàn hỏi:

“Nhân loại… và ma… đánh nhau rồi?”

“Không… bên ngoài chỉ đang thanh toán mọi thứ…”

Tay hắn run rẩy, hơi thở không ổn định.

Hắn quỳ xuống, ôm ta vào lòng, không hề ghét bỏ, cúi đầu hôn ta.

Lưỡi rắn luồn vào khoang miệng, truyền ma lực cuồn cuộn vào cơ thể ta, chữa lành tứ chi trăm mạch.

Trong đôi mắt mờ tối của ta xuất hiện chút ánh sáng.

Ta cố mở mắt, xác nhận người ôm ta là Butis.

“Xin lỗi… ta đến muộn.”

Đôi đồng tử đỏ sẫm đầy xót xa.

Ta khẽ cười, yên tâm ngất đi.

Chỉ cần ngài đến là đủ, Ma Vương của ta.

11

Khi tỉnh lại, ta nằm trên giường mềm mại.

Một vòng tay ôm chặt lấy ta.

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ của Butis gần trong gang tấc.

Ta có đang mơ không?

Nếu là mơ, mong đừng bao giờ tỉnh.

Ta ôm lại hắn, dụi mặt vào ngực hắn, hít lấy khí tức.

Tay không ngoan ngoãn chạm vào cơ bụng hắn.

Không hổ là Ma Vương.

“Đừng sờ loạn, lát nữa có ngươi khóc.”

Giọng hắn trầm khàn.

Ta rút tay về, giữ hình tượng.

“Đừng gọi ta Ma Vương đại nhân nữa, ngươi nên đổi cách xưng hô rồi, Tiểu Giác.”

“Gọi gì cơ?”

“Ngươi muốn gọi gì cũng được.”

Ta nhớ đến nguyên hình đại xà của hắn.

“Vậy… ta gọi ngươi là Rắn Rắn được không?”

“Được.”

Hắn nói Mora đã bị hắn giết.

Mora vốn căm hận nhân loại, muốn phát động chiến tranh.

Hắn không ngờ thuộc hạ thân cận lại là kẻ hiếu chiến.

Ta xoa giữa chân mày hắn.

“Rắn… Rắn Rắn…”

Hắn đáp “Ừ.” rồi véo má ta:

“Ngươi đỏ mặt rồi, rất đáng yêu.”

Sau đó, khi nhắc đến hôn lễ, hắn thì thầm bên tai ta:

“Ngươi đã nhìn hết, sờ hết rồi, đừng mong chạy.”

Hắn ôm ta:

“Ngươi phải chịu trách nhiệm với bản vương.”

12

Hôn lễ của Ma Vương vô cùng long trọng, toàn Ma Vực giăng đèn kết hoa.

Ta và Butis tay trong tay ngồi trên xe hoa do phi mã kéo.

Sau lễ nghi dài đằng đẵng, hắn cõng ta đi hết chặng còn lại.

Đêm tân hôn, rèm lụa buông xuống.

Sáng hôm sau, hắn trầm tư.

“Ta đang nghĩ chuyện người kế vị. Ta muốn sớm lui xuống… sợ bận rộn quá sẽ không chăm sóc được ngươi.”

Ta lăn vào lòng hắn, nâng mặt hắn lên.

Thật đẹp.

Giờ hắn là của ta rồi.

《Hoàn》

 

Scroll Up