Mưa bên ngoài rất lớn, tiếng mưa át hết mọi âm thanh khác, như một khúc hát ru khiến người ta buồn ngủ.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ theo tiếng mưa.

Sau khi tôi ngủ say, chóp đuôi đại xà nhẹ nhàng vén tóc tôi lên, ở phía sau đầu tôi, đúng như nó mong đợi, nhìn thấy một ấn ký.

Đó là ấn ký nó đã để lại khi chấp nhận lời theo đuổi của tôi.

Chính nhờ ấn ký này, tôi mới có thể tìm được hang động này, phá vỡ cấm chế mà tiến vào nơi đây.

4

Cứ cách một khoảng thời gian, Ma Vương lại tuần tra lãnh địa của mình một lần.

Cựu Ma Vương ——Butis, khi tuần tra lãnh địa mị ma, đã gặp một ấu thể mị ma đực dũng cảm cầu ái.

Lúc đó tôi sợ đến mức chóp đuôi cũng run rẩy, cụp sau mông, đôi cánh nhỏ cũng khép chặt lại.

Đôi mắt to rũ xuống, chỉ dám liếc nhìn hắn bằng khóe mắt.

Do dự một hồi, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm, kẹp giọng, dùng âm thanh nũng nịu mềm mại nói chuyện với hắn.

Giọng kẹp hơi khó nghe, biểu cảm làm nũng cũng rất gượng gạo.

Có chút buồn cười.

Có chút muốn bật cười.

Nhưng Butis không cười được.

Bởi vì hắn là người mặt đơ, không biểu lộ được cảm xúc.

Lúc ấy tôi còn rất nhỏ, chưa lớn như bây giờ.

Cố gắng nhón chân hết mức cũng chưa tới ngực hắn.

Tay nhỏ vê một quả mọng, đưa đến bên môi hắn.

Là một tiểu gia hỏa không tệ, rất dũng cảm.

Butis nguyện ý cho tôi một cơ hội, cúi đầu nhận lấy trái cây tôi đút.

Dù tôi là một mị ma đực.

Ma tộc vốn không quá để ý giới tính, nam nam hay nữ nữ yêu nhau đều là chuyện thường.

Chỉ là khi đó tôi còn quá nhỏ.

Lúc hắn làm việc, tôi lẽo đẽo theo bên cạnh, không lúc nào yên phận, còn nắm tay hắn nghịch chơi.

Chỉ khi hắn nắm ngược lại bàn tay mềm mại của tôi, tôi mới chịu yên.

Phải thừa nhận rằng, trong lòng Butis có thích tôi.

Vì thế hắn lén để lại một ấn ký, định chờ tôi lớn thêm chút nữa rồi tính tiếp.

Nhưng trên đường trở về, hắn bị ám toán.

Tân Ma Vương hiện tại, vốn là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn.

Sau khi đánh trọng thương hắn, lại tuyên bố là loài người lẻn vào ma cung tập kích.

Rồi lừa gạt các lãnh chúa khác, thừa cơ thượng vị.

Mối quan hệ vốn đã khó khăn lắm mới hòa hoãn giữa ma và nhân loại lại bị phá vỡ.

Nhân loại và ma tộc hoàn toàn xé rách mặt, thường xuyên phát sinh xung đột.

Châm biếm thay, vũ khí đả thương Butis chính là do nhân loại rèn nên.

Đó là một thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén.

Khi hắn không đề phòng, lưỡi kiếm hung hăng đâm vào lưng hắn.

Mảnh kiếm gãy hiện giờ vẫn còn nằm trong cơ thể hắn, không ngừng cắm sâu vào vết thương.

Nếu không rút ra, mảnh kiếm sẽ đâm đến tim, xuyên thủng trái tim hắn.

Đến lúc đó, hắn thật sự sẽ chết.

Nhưng hắn không dám tùy tiện cầu cứu ma khác.

Hắn không biết tai mắt của tân Ma Vương đã cắm đến đâu.

Hiện tại hắn vô cùng suy yếu, không còn chút sức phản kháng nào.

Nhưng may mắn thay.

Tiểu mị ma này đã đến.

5

Tôi ngủ được một nửa thì đói đến không chịu nổi, tỉnh dậy.

Bụng kêu ùng ục, đánh thức cả đại xà.

Đôi mắt đỏ sẫm nhìn tôi một cái.

Tôi ngượng ngùng xoa bụng lép kẹp.

“Cái đó… chỗ ngươi có gì ăn không?”

Đại xà thè lưỡi, dùng chóp đuôi chỉ về phía đầm nước trong hang.

Tôi nghiêng đầu: “Ý gì?”

Nó đẩy tôi đến bên đầm nước.

Tôi nhìn thấy dưới làn nước trong vắt, cá đang bơi lội.

“Wow, nhiều cá quá.”

“Ngươi bảo ta tự bắt cá ăn à?”

Đại xà gật đầu.

Tôi không muốn người mình ướt sũng, vừa lạnh vừa khó chịu.

Thế là thả chóp đuôi vào nước làm mồi, dùng đuôi câu cá.

Rất nhanh đã có một con cá cắn vào đuôi tôi.

“Á!!”

Con cá này còn có răng nữa sao?!

Không còn cách nào khác, đành chịu đau kéo cá lên.

Tủi thân sờ chóp đuôi, bị cắn ra mấy vết máu.

Lúc này đuôi rắn quấn lấy tôi kéo về.

Nó thè lưỡi liếm sạch máu trên chóp đuôi tôi.

Đại xà dùng chóp đuôi tùy tiện vẽ một phù chú xuống đất, ngọn lửa liền bốc lên.

Tuyệt quá, có thể nướng cá rồi!

“Cảm ơn ngươi, đại xà.”

Tôi cười ôm lấy thân rắn của nó, đuôi rắn khẽ vuốt đầu tôi.

Ăn no uống đủ, tạm thời không buồn ngủ nữa.

Tôi đảo mắt nhìn nó thật kỹ.

Cặp sừng trên đầu đại xà… thật sự rất quen.

Tôi chợt nhớ ra.

Hình như cựu Ma Vương cũng có một đôi sừng y hệt.

Con đại xà này hẳn có liên quan đến cựu Ma Vương.

Nếu vậy thì tốt quá.

Scroll Up