【Công chính thụ chính đứng cạnh nhau đẹp quá.】

【Trước mắt mọi người, tôi thay em chống lại mọi ác ý. Có cảm giác quá…】

【Nam phụ đứng bên cạnh đáng thương ghê, thương thương.】

【Đây chính là kết cục của thê quản nghiêm, chỉ có thể một mình đau lòng.】

【Nhưng phía sau nam phụ sẽ không đi dây dưa Tạ Văn Xuyên chứ? Lo quá, dù sao cậu ta yêu Tạ Văn Xuyên như vậy…】

Tạ Văn Xuyên đứng bên cạnh Giản Thanh Nghiên, quý phái ung dung, trong từng cử chỉ lại mang theo một tia ấm áp.

Tôi cúi đầu cười.

Dây dưa?

Dây dưa từ đâu ra?

Tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, tôi và Tạ Văn Xuyên thật sự không hợp.

Tôi cũng chưa từng bước vào trái tim anh.

Chưa đợi tiệc kết thúc, tôi đã lên xe trở về.

Còn chuyện Tạ Văn Xuyên nói sau khi tiệc kết thúc sẽ đến tìm tôi, ai tin?

Ai đợi anh thì kẻ đó não tàn!

06

Luật sư đã liên hệ xong đang cung kính chờ tôi trong biệt thự.

Anh ta nói: “Các điều khoản quan trọng đã được liệt kê từng điều theo tài liệu hợp đồng cậu cung cấp. Cậu xem có vấn đề gì không?”

Tôi cẩn thận lật xem một lượt, hài lòng gật đầu: “Khoản còn lại lát nữa chuyển cho anh.”

Luật sư: “Vâng, nếu có vấn đề gì khác, cậu cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”

Sau khi luật sư rời đi.

Tôi dứt khoát đặt thỏa thuận lên bàn làm việc trong phòng sách.

Dư quang lại liếc thấy khung ảnh đặt trên bàn làm việc của anh.

Là mấy tháng trước, tôi và anh ở nhà hàng dưới ánh nến được một nhiếp ảnh gia chụp. Sau khi nhiếp ảnh gia thêm liên lạc của tôi, đã gửi cho tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy rất có bầu không khí, tiện tay chuyển cho Tạ Văn Xuyên.

Không ngờ anh lại rửa bức ảnh ra, bỏ vào khung ảnh.

Tôi bình tĩnh cầm khung ảnh lên.

Ném vào thùng rác.

Sau đó về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị tối nay dọn đi.

07

Đồ quá nhiều, thu dọn đến rạng sáng.

Ngay lúc tôi kéo vali đi ra ngoài.

Vừa khéo gặp Tạ Văn Xuyên trở về, ánh mắt anh rơi xuống vali của tôi.

Giằng co một lát.

Anh mở miệng, giọng khàn khàn: “Sao không đợi anh?”

Đợi anh đến rạng sáng sao?

Tôi lười nói nhiều với anh, chuẩn bị đi vòng qua anh.

Tạ Văn Xuyên bước lại gần tôi, giữa mày mắt mang theo một tia mệt mỏi và lạnh lẽo:

“Muốn đi tìm hắn ta đúng không? Chỉ vì muốn ở bên hắn ta, không tiếc lừa hắn rằng em không có bạn trai? Vậy anh là gì?”

Tôi không thể tin nổi: “Ai? Trình Khâm? Anh nghĩ tôi như vậy sao?”

Tạ Văn Xuyên nhìn tôi chằm chằm: “Vậy tại sao phải rời đi?”

Tôi há miệng, chưa đợi tôi nói, anh đã lạnh nhạt nói: “Hay là em muốn dựa vào việc ăn vạ làm loạn để thu hút sự chú ý của anh?”

Tôi đứng yên tại chỗ.

Trước đây khi Tạ Văn Xuyên vì công việc mà lạnh nhạt với tôi, tôi quả thật từng làm chuyện như vậy, muốn anh ở bên tôi nhiều hơn. Nhưng sau đó cũng đều lắc cánh tay anh rồi xin lỗi anh.

Tôi giơ tay, tát mạnh anh một cái.

Anh nghiêng đầu sang một bên.

Tôi gằn từng chữ: “Thỏa thuận phân chia tài sản chung và chấm dứt quan hệ đang ở trên bàn trong phòng sách, bây giờ đi ký đi, chúng ta kết thúc tại đây.”

Tạ Văn Xuyên như một pho tượng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Như thể không nghe thấy lời tôi nói.

Giữa mày tôi nhíu lại: “Anh…”

Anh chậm rãi mở miệng: “Em nói gì?”

Tôi thấp giọng mắng một câu: “Tôi nói không rõ sao?”

Giọng Tạ Văn Xuyên khô khốc, anh vươn tay muốn kéo tôi, bị tôi tránh đi: “Tại sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh: “Chúc phúc anh và Giản Thanh Nghiên dài lâu bền chặt.”

Nói xong, tôi đi ra ngoài.

Tạ Văn Xuyên đứng yên vài giây, sải bước đuổi theo: “Có liên quan gì đến Giản Thanh Nghiên?”

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh.

Anh rũ mắt xuống, cố chấp hỏi: “Em nói rõ ra, Lục Quy An.”

Tôi mất kiên nhẫn: “Trong lòng anh sớm đã có ý đồ xấu với Giản Thanh Nghiên rồi nhỉ, tưởng tôi không nhìn ra sao?”

Mày Tạ Văn Xuyên càng nhíu chặt hơn.

Như thể tôi vừa nói một chuyện hoang đường.

“Lục Quy An, em biết mình đang nói gì không?”

Anh bước lên một bước, cảm giác áp bức quen thuộc kia bao phủ tới.

Trước đây vào lúc thế này, tôi đã sớm rụt cổ rồi. Nhưng nay đã khác xưa, bạn trai cũ thì có gì đáng sợ?

“Tôi nói chưa đủ rõ?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh. “Anh…”

Tạ Văn Xuyên nắm lấy cằm tôi, bình tĩnh nói: “Em nói anh ngoại tình, đúng không? Có chứng cứ không?”

Đồng tử tôi co lại trong chớp mắt.

Từ khi đạn mạc xuất hiện.

Tôi đã tìm thám tử tư chuyên theo dõi Tạ Văn Xuyên, chính là vì muốn bắt được chứng cứ anh ngoại tình thực chất.

Nhưng vẫn luôn không có tiến triển.

Anh và Giản Thanh Nghiên cũng chưa từng gặp riêng.

Nhưng dù không ngoại tình thể xác, ngoại tình tư tưởng thì không tính là ngoại tình sao?

Tôi đẩy anh ra.

Giây tiếp theo, anh nói: “Nếu đã không có chứng cứ, em định nói với bố mẹ thế nào?”

Tôi lập tức nhìn chằm chằm anh.

Bố mẹ anh nói, là bố mẹ hai bên.

Nếu nói Tạ Văn Xuyên ngoại tình, nhưng chỉ dựa vào việc anh giúp Giản Thanh Nghiên trong bữa tiệc kia, đúng là không đủ…

Tôi cong môi: “Tình cảm rạn nứt, không được sao?”

“Tình cảm rạn nứt?” Tạ Văn Xuyên lặp lại một lần, màu mắt âm u.

Yết hầu anh khẽ lăn: “Chúng ta rạn nứt tình cảm từ khi nào? Vì Trình Khâm về nước nên em đột nhiên không còn tình cảm với anh nữa…”

Scroll Up