Lục Trì vừa hay đang đứng ngoài cửa: “Tinh……”
Tôi tóm lấy cổ áo anh ta.
“Không phải đã nói là hợp tác sao? Đây là cái gì!”
“Tôi làm sao?”
“Anh còn dám hỏi! Không phải anh dùng cà vạt……”
Cà vạt? Tôi đột nhiên sững người.
Ở bên Lục Trì lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh ta thắt cà vạt.
Nhưng tôi rõ ràng đã ngửi thấy pheromone mùi tuyết tùng.
Tôi nhíu mày buông tay ra.
“Buổi chiều không phải anh đưa thu0c ức chế cho tôi sao?”
Lục Trì có chút ngơ ngác: “Tôi giao cho một nhân viên phục vụ Beta mang cho em rồi, em chưa nhận được sao?”
Lời của Lục Trì khiến gai ốc tôi dựng đứng.
Chẳng lẽ tôi gặp biến thái rồi?
Nhìn dải cà vạt lăn dưới đất, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một gã đàn ông bụng bia, đầu hói, dáng vẻ bẩn thỉu.
Cảm giác ghê tởm lập tức trào lên.
Tôi giẫm lên dải cà vạt dưới đất mấy cái thật mạnh như trút giận.
Đừng để tôi bắt được là ai, không thì tôi sẽ đánh vỡ đầu hắn!
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân viên phục vụ không đưa thu0c ức chế cho em à?”
“Bị chó cắn trong mơ thôi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Trở về phòng, tôi đánh răng súc miệng đi súc miệng lại mấy lần, cảm giác ghê tởm trong lòng lúc này mới dịu đi được đôi chút.
10
Bữa tiệc sinh nhật của Trang Tịnh sắp bắt đầu, tôi thay xong âu phục lễ phục rồi cùng Lục Trì đi tới đại sảnh yến hội.
Nếu như buổi tiệc sinh nhật buổi chiều là cuộc vui của đám người đồng trang lứa, thì buổi tối chính là nơi giao thiệp và danh lợi của người lớn.
Vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã nhìn thấy Tạ Hành Châu đang trở thành tâm điểm của đám đông.
Thân là Alpha, ngoại hình anh thực sự cao lớn và anh tuấn, chỉ đứng đó thôi cũng đã là một cảnh tượng vô cùng bắt mắt.
Ngoài dự đoán của tôi, Giang Trừng cũng ở đó, nhưng cậu ấy lại đang khoác tay anh trai của Trang Tịnh là Trang Nghiên Khâm.
Chưa đợi tôi hiểu rõ quan hệ của mấy người này, Tạ Hành Châu đã đến trước mặt tôi.
Sắc mặt anh có chút khó coi.
“Đến kỳ phát tình còn dám tới dự tiệc, không sợ mùi tin tức tố tiết lộ ra rồi bị Alpha khác va phải à?”
Vừa nói, anh đã kéo tôi đi.
Tôi nắm lấy tay anh: “Anh ơi, sao anh biết em… đến kỳ phát tình?”
Biểu cảm của Tạ Hành Châu cứng lại trong chốc lát, rồi rất nhanh khôi phục tự nhiên.
“Ngay cả dáng vẻ đến kỳ phát tình của em anh còn không biết, vậy bao nhiêu năm nay anh chẳng phải chăm em uổng công rồi sao?”
Cũng phải, sao tôi lại nghĩ…
“Anh ơi, sao môi anh lại rách vậy?”
Dòng bình luận xuất hiện đúng lúc:
【Thật sự không ai thấy nam chính công thích nam phụ à? Nam phụ vừa xuất hiện, nam chính công lập tức chạy theo quan tâm, trái lại chẳng có phản ứng gì với nam chính thụ.】
【Nam chính thụ làm bạn nhảy của nam phụ, anh ta liền cố tình lấy lòng nam phụ, rõ ràng là đang ghen mà.】
【Thế còn chuyện bịt mắt nam phụ rồi cưỡng hôn thì cũng là ghen à?】
【Chuyện cưỡng hôn này cãi nhau lâu lắm rồi, là do nam chính công tưởng nam chính thụ hôn với nam hai nên mới trả đũa cưỡng hôn nam phụ đó!】
【Không thấy sau khi bị cắn tỉnh táo lại anh ta đã nhanh chóng rời đi sao? Là hối hận vì mình quá bốc đồng thôi.】
【Nếu nam chính công thật sự thích nam phụ, lúc trước khi nam phụ bám theo anh ta thì anh ta đã xử lý xong lâu rồi.】
【Nam chính công và nam chính thụ phát sinh hiểu lầm vốn dĩ đã là một phần của cốt truyện, không phải kiểu tình tiết quá thường thấy sao?】
【Đơn giản vậy mà còn không hiểu, làm ơn bấm nút thoát đi ok?】
…
Tôi không nhìn tiếp phần tranh cãi phía sau nữa, cả người đều đang trong trạng thái chấn động.
Người cưỡng hôn tôi hóa ra lại là anh trai tôi — Tạ Hành Châu!
Vì tưởng Giang Trừng đang hôn Trang Nghiên Khâm nên mới trả đũa cưỡng hôn tôi?
Tôi đã chọc đến ai rồi? Không chọc phải ai thì sao tôi phải chịu cái màn trả đũa kia?

