Mẹ tôi kích động nắm chặt cái ly trong tay, “cậu nói thật chứ?”
Chử Đoạt gật đầu, “Đương nhiên, cho nên kết hôn với Tiểu Vụ, là cháu trèo cao mới đúng.”
“Cả nhà các cậu cũng chỉ có cậu là bình thường thôi. Hồi đó ông nội Tiểu Vụ đặt hôn ước cho nó, Tiểu Vụ mới hai tuổi, cậu còn chưa được nhà tìm về, nên mới định với Chử Trạch. Nếu không, hồi đó đáng lẽ phải là hai đứa các con định hôn mới đúng.”
Chử Đoạt cười cười tiếp lời, “Đây chẳng phải ông trời có mắt, sửa chữa sai lầm, cuối cùng vẫn là cháu với Tiểu Vụ ở bên nhau sao.”
Tôi hung hăng véo một cái vào eo anh ấy.
Anh ấy nói bậy bạ gì thế?
Tôi chỉ vì nhà máy dược thôi.
Tiền cơ mà, tiền, hiểu không?
Ai thèm kết hôn với anh ấy!
Chử Đoạt cười cười bao lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, kéo ra sau lưng đè lại.
Mẹ tôi rất hài lòng với Chử Đoạt.
Cười cười tiễn chúng tôi lên phi hành khí.
“Có thời gian thường về thăm nhà nhé.”
Tôi cạn lời, “Mẹ, con còn chưa kết hôn mà, con chỉ đi học thôi.”
4
Chử Đoạt nhường cho tôi căn phòng lớn nhất.
Anh ấy cũng đã bàn với gia đình về chuyện kết hôn với tôi.
Cặp bố mẹ mà tôi chết sống cũng không liên lạc được của anh ấy khá hài lòng với kết quả này.
Nhà máy dược cho tôi, nhưng có điều kiện.
Điều kiện chính là để Chử Đoạt đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, sau này không được thừa kế công ty nhà họ, tất cả đều để lại cho Chử Trạch.
Tôi kinh ngạc, “Vậy rốt cuộc anh ở nhà là kiểu tiểu đáng thương gì thế? Bố mẹ anh cũng quá thiên vị rồi.”
Hồi nhỏ tôi không ít lần qua nhà họ chơi, lúc đó Chử Đoạt mới được tìm về.
Sau này tôi chuyên tâm học hành nên không qua nhà anh ấy nữa, cho nên hoàn toàn không biết anh ấy ở nhà lại bị đối xử tệ đến vậy.
“Anh giờ đã là Alpha cấp S, lại là Thượng tá rồi. Quân bộ cũng coi trọng anh, vậy mà họ còn coi thường anh sao?”
Chử Đoạt cười cười, “Họ không quan tâm đến tôi, chuyện tôi trở thành Alpha cấp S họ còn chưa biết, chắc vẫn nghĩ tôi chỉ là Alpha cấp A thôi.”
“Tôi ở quân bộ cũng chưa từng tiết lộ tin tức cho họ, họ ở quân bộ không có quan hệ, đương nhiên không biết tình hình của tôi, chắc vẫn nghĩ tôi chỉ là một tiểu binh thôi.”
“Hơn nữa, tôi chưa từng tiết lộ quan hệ gia đình mình, người khác cũng không biết tôi có quan hệ với Chử gia. Đối với họ mà nói, tôi chỉ là kẻ phá hoại gia đình họ mà thôi. Không biết bao nhiêu lần, mẹ kế của tôi còn nói tại sao tôi không chết ở ngoài kia, cứ phải về tranh giành đồ của con trai bà ta.”
Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng.
Tôi tràn ngập lòng đồng tình, dùng sức nắm tay anh ấy, “Anh yên tâm, sau này em chính là kim chủ của anh, em mãi mãi đứng sau lưng anh, họ đối xử với anh không tốt, em sẽ đối tốt với anh, anh muốn gì em đều kiếm cho anh!”
Chử Đoạt cũng có vẻ hơi cảm động, “Em đúng là người tốt, anh muốn gì em cũng có thể cho sao?”
Tôi dùng sức gật đầu, “Có thể!”
Anh ấy nắm lại tay tôi, “Anh đã biết mà, em là người tốt.”
Khóe miệng tôi khẽ cong lên, “Đó là đương nhiên.”
Ba ngày trước khi đi trường báo danh, Chử Đoạt đột nhiên đến kỳ mẫn cảm.
Sáng hôm đó, tôi ngủ dậy chờ Chử Đoạt gọi tôi dậy ăn sáng.
Kết quả đợi mười phút vẫn không thấy ai đến.
Bụng tôi đói meo, tức tối đi xuống lầu.
Kết quả phát hiện ngay cả bữa sáng anh ấy cũng chưa làm.
Anh ấy rõ ràng biết tôi có tật xấu háu ăn, mỗi ngày đều chủ động làm đồ ăn ngon cho tôi, sáng nay sao thế này!
Tôi thấy giày anh ấy vẫn còn trên kệ, quay người chạy lấy đà, một cước đá văng cửa phòng anh ấy.
“Mấy giờ rồi, còn chưa dậy nấu cơm cho tôi?”
Kết quả, tôi thấy Chử Đoạt sắc mặt hơi tái nhợt nằm trên giường, biểu tình có chút đau đớn.
Mẹ ơi? Ốm rồi à?
Tôi lao tới thì anh ấy mở mắt ra.
Ánh mắt anh ấy, giống như sói nhìn thấy thỏ vậy.
Tôi sợ đến mức đứng nghiêm tại chỗ.
Anh ấy chắc không phải muốn ăn tôi chứ.
Vài giây sau, ánh mắt anh ấy trở lại bình thường, vẫy tay với tôi.
Tôi rón rén đến bên giường, “Làm sao? Anh ốm à?”
Anh ấy lắc đầu, “Kỳ mẫn cảm đến rồi, em giúp anh lấy thuốc ức chế, tiêm cho anh một mũi.”
Tôi theo hướng tay anh ấy chỉ tìm được tủ đựng thuốc ức chế.
Tiêm cho anh ấy một mũi rồi, trông anh ấy vẫn không khá lên.
Sao anh ấy vẫn luôn đau đớn thế này?
Tôi hơi lo, nắm lấy tay anh ấy, “Chử Đoạt anh đừng dọa em, em hơi sợ rồi.”
Tôi chưa từng chú ý kỳ mẫn cảm của người khác sẽ thế nào, nhưng anh ấy trông nghiêm trọng hơn trong sách nhiều, nên dáng vẻ Chử Đoạt thật sự dọa tôi sợ.
Anh ấy nhìn tôi, rồi lùi ra sau một chút, nhường cho tôi một khoảng chỗ.
“Lên đây.”
Tôi: ?
“Lần kỳ mẫn cảm này của anh hơi nặng, em để anh ôm một lúc, anh sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi do dự.
Chử Đoạt: “Mới khen em là người tốt xong, em còn nói sẽ luôn đứng sau lưng anh, anh muốn gì cũng cho.”

