Mẹ tôi nhắn tin bảo tôi bị hủy hôn, lý do là vì tôi là một Beta.

Hả? Lão tử làm Beta cũng đâu phải ngày một ngày hai, trước giờ sao không nói?

Hôm đó tôi xách một túi đào đứng chắn ngay cổng quân bộ, chặn đầu anh trai của vị hôn phu cũ.

“Anh quản không?”

Đối phương ngơ ngác: “Quản cái gì?”

Tôi tức đến nghiến răng: 

“Ngày xưa nhà các anh nói chỉ cần tôi thi đậu trường quân sự là sẽ tặng tôi cả nhà máy dược làm quà đính hôn. Giờ thằng em anh hủy hôn, bố mẹ anh trốn biệt tăm, tôi chỉ còn cách tìm anh thôi.”

“Tốt, tôi quản. Nhà máy dược có thể cho cậu, nhưng cậu phải đồng ý ba điều kiện của tôi.”

“Nói.” Tôi muốn xem thử anh ta có thể đưa ra điều kiện kinh thiên động địa gì.

“Thứ nhất, đổi nguyện vọng sang hệ Chế tạo Cơ Giáp.

Thứ hai, phải đứng nhất toàn khóa rồi vào Trung tâm Chế tạo Cơ Giáp của quân bộ.

Thứ ba, gả cho tôi.”

Tôi: Hả???

Túi đào trên tay rơi bộp xuống đất, lăn lóc đầy đường.

Tim tôi đập thình thịch, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt như điên.

Chuyện quái gì thế này?

Trong mắt mọi người, tôi – một Beta tầm thường – chỉ xứng đôi vừa lứa với thằng em anh ta, một Alpha cấp B cũng tầm thường không kém.

Anh nhảy vào chen ngang làm cái gì?

Nhưng người ta nghĩ sao là chuyện của người ta.

Còn tôi nghĩ thế nào mới là chuyện của tôi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thấp kém hơn Alpha hay Omega cái gì cả.

Alpha với Omega đúng là toàn thứ làm chậm trễ việc học hành.

Hồi xưa tổ học tập của tôi ngoài tôi ra thì toàn Alpha với Omega, mấy năm trời chỉ có mình tôi tham gia 100% bài tập tổ.

Hôm nay người thì đau đầu sổ mũi, mai người thì động dục kỳ mẫn cảm phát sốt, mốt người thì thân thể hư nhược…

Toàn một lũ phế vật.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đứng nhất toàn trường thi vào quân bộ.

Lúc đó tôi còn biết ơn cái sự phế vật của chúng nó nữa cơ.

Chỉ có điều, tôi đăng ký hệ Dược lý, vì nghĩ sau này thừa kế nhà máy dược thì học Dược lý là hợp nhất.

Còn nếu đổi sang Chế tạo Cơ Giáp… tuy tôi thích thật, nhưng…

Chử Đoạt cũng ngồi xổm xuống, giúp tôi nhặt đào.

“Thích ăn đào à?”

Tôi gật đầu: “Thích.”

Bệnh của tôi không có nhiều, chỉ có một tật xấu: háu ăn.

“Nếu em thích thì vào quân bộ đi, sau quân bộ có trồng mười cây đào, muốn ăn lúc nào cũng có.”

Tay tôi đang nhặt đào khựng lại.

Giờ trái cây đắt đỏ lắm, túi đào này tôi phải để dành tiền sinh hoạt cả tháng mới mua được.

Nếu quân bộ thật sự có vườn đào thì…

“Còn có lê, có mơ, táo, măng cụt. À đúng rồi, có một Thiếu tướng vì quá mê sầu riêng nên còn trồng thêm mấy cây sầu riêng nữa.”

Tôi nuốt nước bọt đánh cái ực: “Tôi đồng ý điều kiện của anh. Nhưng nếu tôi học Chế tạo Cơ Giáp thì lấy đâu ra thời gian thừa kế nhà máy dược?”

Anh xoa đầu tôi:

“Ngốc ạ, em đi thuê người học Dược lý làm việc cho em là được chứ gì. Nhà máy dược vẫn đứng tên em, lợi nhuận cũng toàn bộ thuộc về em. Huống chi tôi xem thành tích của em rồi, Dược lý, Chế tạo Cơ Giáp, thậm chí Chỉ huy chiến đấu em đều đứng nhất trường. Nếu em có thời gian và sức lực, học cùng lúc mấy ngành cũng chẳng phải vấn đề.”

“Vào quân bộ rồi, chuyên gia ở khắp nơi. Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Y học là chuyên gia Dược lý, Tổng chỉ huy Bộ Chỉ huy tác chiến – chắc em cũng biết – cũng là một Beta. Em muốn học thêm cái gì thì cứ tìm bọn họ trao đổi, tôi có quan hệ hết.”

Tôi động lòng thật.

Nhưng hai ngành kia đã có chuyên gia, vậy…

“Còn Trung tâm Chế tạo Cơ Giáp thì sao? Chuyên gia là ai?”

Chử Đoạt hắng giọng một cái: “Tôi.”

Tôi: …

“Nói trắng ra thì tôi với đứa em cùng cha khác mẹ, vốn dĩ tôi cũng chẳng ưa nó, nên tôi sẽ gây áp lực để bố mẹ nó phải đưa nhà máy dược cho em.”

“Còn việc học Chế tạo Cơ Giáp là vì tôi tiếc tài, em đúng là có thiên phú thật sự, không đi làm cơ giáp thì quá đáng tiếc. Em cũng biết mà, chế tạo cơ giáp hiện giờ là điểm yếu của quốc gia chúng ta, đang rất cần nhân tài, mà tốt nhất là tự mình bồi dưỡng.”

“Còn chuyện kết hôn… chỉ là giữ thể diện cho hai nhà thôi. Bọn họ không cần mặt mũi, chứ tôi thì vẫn cần.”

“Đây là đôi bên cùng có lợi.”

Mười phút sau, tôi bị anh lừa đến gật đầu cái rụp.

Anh nói đúng, Chế tạo Cơ Giáp là một ngành cực kỳ khó học, thực hành lại càng khó hơn, nếu học thành tài thì chắc chắn có thể cống hiến lớn cho đất nước.

Còn nhà máy dược, tôi vốn chỉ muốn kiếm tiền thôi, thuê người khác vận hành cũng được.

Chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng, cái tên khốn Chử Đoạt này từ đầu đã giăng sẵn một cái bẫy to đùng, mà tôi lại ngu ngốc tự chui đầu vào.

 

Chử Đoạt nói thừa dịp tân sinh chưa khai giảng, vừa hay có thể sửa chuyên ngành thi của tôi, tránh phải chờ nhập học rồi mới đổi mới phiền.

Thế là anh ấy đưa tôi đến trường.

Anh ấy nói không muốn nghe mấy viện kéo nhau cãi vã, nên trực tiếp dẫn tôi đi gặp hiệu trưởng.

Hiệu trưởng liếc nhìn Chử Đoạt một cái, hỏi tôi: “Em xác nhận là tự mình muốn đổi chứ? Không bị ai ép buộc?”

Chử Đoạt chép miệng một tiếng.

Tôi gật đầu: “Vâng, là em tự muốn đổi ạ.”

“Thuận tiện cho hỏi lý do được không?”

Scroll Up