Mỗi một khung biểu cảm đều bị phóng đại trong đầu tôi , phóng đại thêm nữa.

Lục Giang ném cành ô liu về phía tôi , nói dự án mà Lục gia đang làm có liên quan tương tự với dự án trước đây nhà tôi từng kinh doanh, tôi giúp hắn làm dự án, hắn trả lương cho tôi .

Thẩm Thanh Chu không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng như vậy.

Thấy tôi không lên tiếng, Lục Giang liền chĩa mũi nhọn sang Thẩm Thanh Chu.

“Đều tại hắn, bày kế hại tôi, chỉ để moi từ chỗ tôi ra một ngàn vạn kia.”

“Nếu không thì cậu không cần ký khế ước sinh tử.”

“Thật ra nếu cậu thiếu tiền thì có thể tìm tôi, trong thư tình tôi gửi cho cậu đều đã viết rồi, tôi biết nhà cậu… ”

Tôi cắt lời Lục Giang: “Thư tình tôi không xem, ném rồi.”

Sắc mặt Lục Giang cứng lại.

“Đều… đều ném hết rồi sao?”

“Không xem một lá nào à?”

“…”

Thật ra cũng không phải là một lá cũng không xem.

Lá đầu tiên tôi đã xem.

Không có ký tên.

Nếu không tôi cũng sẽ không hiểu lầm là do Lục Liễu Liễu viết.

Sắc mặt Lục Giang dần dần trở nên khó chịu, tủi thân.

Đầu tôi đau từng cơn, không muốn tiếp tục ứng phó với hai người nữa.

“Làm phiền anh Lý đưa tôi đến bệnh viện một chuyến.”

Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Chu đều không nói một lời.

Tôi cũng không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

Hít sâu một hơi thật dài.

Tôi kéo chăn trùm qua đầu.

Ba trăm vạn ngày mai là vào tài khoản rồi.

Tiền thuốc men cho anh, tiền bồi bổ cho bà nội đều không cần lo nữa.

Tôi cũng không cần liều mạng kiếm tiền như thế này nữa, cuối cùng cũng có cơ hội thở lấy hơi.

Vậy thì…

“Rốt cuộc cậu đang dở chứng cái gì vậy, Chu Dật.”

Tôi còn không nhận ra, giọng mình đã mang theo tiếng nức nở.

Ánh mắt đau lòng của Thẩm Thanh Chu dường như đã khắc vào đầu tôi .

Tôi hít sâu, cố gắng đè nén.

Một chút tự trọng ít ỏi, đáng thương còn sót lại kia, dưới sự nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, từng mảng tan rã.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể đối mặt với Thẩm Thanh Chu như trước nữa.

“Sẽ bị bí hơi đấy.”

Giọng Thẩm Thanh Chu như ảo giác vang lên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã từ từ kéo chăn xuống.

Phòng bệnh không bật đèn, ánh sáng ngoài hành lang xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đổ lên người Thẩm Thanh Chu, nhưng vẫn chỉ là một bóng đen.

Tôi không nhìn thấy thần sắc của hắn.

Hắn hẳn cũng không nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt tôi .

Nhưng tôi vẫn chột dạ quay người lại, lưng hướng về phía hắn.

Không cẩn thận động đến vết thương, tôi nghiến răng nhịn đau, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Sau lưng, giọng Thẩm Thanh Chu thấp thấp vang lên.

“Ngày đó, tôi từng đi tìm cậu.”

“Vì sao không chịu gặp tôi ?”

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải đi bỏ đá xuống giếng, tôi muốn giúp cậu.”

9

Tôi nhớ.

Một ngày trước khi Chu gia phá sản, Thẩm Thanh Chu lén lút đến tìm tôi sau lưng Thẩm gia.

Khi đó, Chu gia là nơi ai nấy đều tránh không kịp, cha mẹ đã tìm hết những mối quan hệ có thể tìm.

Bao gồm cả Thẩm gia.

Tôi và Thẩm Thanh Chu tuy từ nhỏ đã đánh nhau tới lớn, nhưng quan hệ giữa trưởng bối hai nhà vẫn khá tốt, cũng từng hợp tác.

Nhưng bọn họ chỉ nói với cha mẹ tôi bốn chữ.

“Bất lực giúp đỡ.”

Khi đó tôi còn trẻ, lại đang bực tức, nên lúc Thẩm Thanh Chu tới tìm tôi , tôi đã bảo người đuổi hắn đi.

Tôi nghĩ, ngay cả cha mẹ hắn cũng không muốn ra tay giúp đỡ, trong tay hắn lại không có chút thực quyền nào, thì có thể giúp tôi được gì chứ.

Thà đi tìm người khác còn hơn phí thời gian với hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn không cứu được Chu gia.

Sau đó, cha mẹ gặp tai nạn, cùng nhau qua đời.

Bà nội không chịu nổi đả kích, mắc chứng mất trí nhớ tuổi già.

Ngôi nhà lung lay sắp đổ được anh trai gian nan chống đỡ.

Tôi ý thức được rằng, cái gì mà cốt khí, ngạo khí, đều chỉ là hư ảo.

Scroll Up