Tôi tìm một việc làm thêm ở ngoài trường, vừa kịp nộp tiền vào phút cuối cùng.

Cả người mệt mỏi trở về trường, lúc xuống dưới ký túc xá thì thấy một vị khách không mời mà đến.

Hoa khôi Lục Liễu Liễu đứng dưới ký túc xá nam, trong tay cầm một phong thư tình màu hồng.

Tôi lập tức thấy đầu đau như búa bổ, phản ứng nhanh nhẹn mà trốn đi.

Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ với cô ấy rồi.

Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?

Tôi quay đầu, định đi từ hướng khác về ký túc xá.

Lục Liễu Liễu có lẽ đợi tôi mãi mà không thấy, bèn bắt đầu gọi điện thoại.

「Anh ơi, Chu Dật vẫn chưa về, em không muốn đợi nữa.」

「Tối nay em còn phải đi hẹn hò với nam thần của em nữa.」

Nam thần? Hẹn hò?

Vậy nàng còn đưa thư tình cho tôi làm gì?

Tôi đang bước lên lại hạ xuống.

Âm thầm tìm một góc khuất để nghe lén.

Lục Liễu Liễu nhìn quanh mấy lần, giọng không lớn, mang theo vài phần oán trách:

「Anh thầm thích hắn lâu như vậy, tự mình đi tỏ tình rồi theo đuổi đi chứ.」

「Em không phải đã nói với anh rồi sao, chính miệng hắn nói hắn thích con trai mà.」

Tôi : 「???」

Thư tình là do anh của Lục Liễu Liễu, Lục Giang viết?

Lục Giang cũng được xem là nhân vật nổi bật trong trường.

Phú nhị đại, chơi bời phóng túng, ném tiền không hề nương tay.

Nghe nói đám đàn em đẹp đẽ đều đã bị hắn chơi qua một lượt.

Nhưng tôi và hắn, vốn chẳng có chút giao thiệp nào.

Đang nghĩ vậy thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp, mang theo vị chua.

「Ồ, thì ra là hắn viết thư tình cho cậu à.」

Tôi giật mình.

Quay đầu lại, không biết từ khi nào Thẩm Thanh Chu đã xuất hiện phía sau tôi , cùng tôi nghe lén.

「Anh…」

Ngón trỏ của hắn đặt lên môi tôi .

「Suỵt.」

「Nghe lén thì phải chuyên tâm.」

Để che giấu, tôi đang ngồi xổm.

Còn Thẩm Thanh Chu thì khom người, gần như chắn tôi kín mít.

Hắn vừa đưa tay ra như vậy, vô tình kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi .

Gió đêm từng đợt thổi qua, lá cây xào xạc.

Ánh mắt Thẩm Thanh Chu từ chỗ chua xót ban đầu dần dần trở nên nóng bỏng.

Bàn tay đang che miệng tôi trượt xuống, cọ qua má, lướt đến sau tai.

Giống như… muốn nâng mặt tôi lên làm gì đó khác.

Ý thức được điều này, tôi giơ tay, trực tiếp thúc một cú khuỷu tay vào bụng Thẩm Thanh Chu.

Không hề nương tay.

「Biến thái chết tiệt, tránh xa tôi ra!」

「Ưm!」

Thẩm Thanh Chu ôm bụng ngồi xổm xuống, mặt tái xanh.

Lục Liễu Liễu ở không xa nghe thấy động tĩnh, cảnh giác nói:

「Ai đang nghe lén vậy? Không có ý thức công cộng gì cả!」

cô ấy gọi to, không dám lại gần.

Rồi nhanh chóng cúp máy.

Tôi liếc Thẩm Thanh Chu một cái, lách khỏi bên người hắn.

Người phía sau vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà nắm lấy tôi , bày ra bộ dáng đáng thương yếu ớt.

「Chu Dật~」

「Đau quá.」

Toàn thân tôi lập tức nổi da gà.

Trước kia hai tôi đánh nhau, hắn đã thích bày ra bộ dáng yếu ớt này để tranh thủ sự đồng tình của trưởng bối, hại tôi bị mang tiếng.

Bây giờ hắn còn dám dùng chiêu này với tôi ?

Tôi cười lạnh: 「Xem ra là ra tay còn nhẹ quá rồi.」

Vừa nói, tôi vừa xoay cổ tay.

Thẩm Thanh Chu thấy vậy, lập tức buông tay ra.

Hắn bĩu môi nói: 「Vô vị.」

Tôi lười để ý đến hắn, bước nhanh rời đi.

5

Về đến ký túc xá, rửa mặt xong tôi nằm lên giường.

Không ngờ tôi lại có chút… trằn trọc không ngủ được.

Rốt cuộc câu nói của Thẩm Thanh Chu là có ý gì?

「Sớm biết cậu thích con trai rồi.」

Sớm biết là sớm biết từ bao giờ?

Năm Chu gia phá sản tôi mười bảy tuổi, lỡ mất kỳ thi đại học, lại vì đủ loại nguyên nhân mà nghỉ học một năm, đến khi gặp lại Thẩm Thanh Chu thì đã là hai năm sau.

Hắn vẫn như trước, miệng độc, nhìn tôi không vừa mắt.

Nhưng không thể phủ nhận, lúc đánh nhau cãi nhau với hắn, là lúc tôi thoải mái nhất, cũng phóng túng nhất.

Scroll Up