Tôi ho khan vài tiếng.

Nắm ngược lại tay Hứa Tri Nhượng, an ủi xoa xoa mu bàn tay hơi lạnh của cậu ấy.

Dùng ánh mắt ra hiệu: Yên tâm, anh em tốt, tôi không phản bội cậu đâu.

Hứa Tri Nhượng nheo mắt lại, tay hơi cứng.

Nhưng cảnh này rơi vào mắt chú dì lại rõ ràng bị hiểu lầm thành cái khác.

Hai người đầy mặt mãn nguyện, nhìn nhau cười, hiển nhiên đã hiểu sai gì đó.

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười.

Từ chối lời mời ở lại ăn cơm của chú dì.

“Chú dì ơi, con với A Nhượng còn chút việc, đi trước đây ạ.”

Nói xong liền kéo góc áo Hứa Tri Nhượng muốn chạy trốn.

Chú bác nghe vậy cười toe toét.

“Chúng ta ôi hiểu mà, hiểu mà, không gian riêng của người trẻ ấy mà.”

Tôi rất muốn nói, chú dì ơi, có vài chuyện, thực ra không cần hiểu cũng được.

05

Trên đường về, đầu óc tôi xoay như chong chóng, nghĩ cách hóa giải vở hài kịch hôm nay.

“A Thẩm, cậu đi nhanh quá.”

Phía sau truyền đến giọng hơi bất mãn của Hứa Tri Nhượng.

Ngay sau đó, một bàn tay to ôm lấy vai tôi.

Tôi gần như ngã nhào vào lòng Hứa Tri Nhượng.

Mũi ngập tràn mùi hương trên người cậu ấy, chúng tôi dùng chung một loại sữa tắm, đều là hương chanh.

Giọng Hứa Tri Nhượng gần lại, hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi.

“Tôi đuổi không kịp cậu.”

Eo sau lưng hơi tê.

Tôi bịt tai, câm nín nhìn đôi chân dài hơn tôi không chỉ một chút của cậu ấy.

“Phí cả đôi chân dài thế.”

Thật ra Hứa Tri Nhượng chẳng thay đổi chút nào.

Cậu ấy có một tật xấu, nhất định phải đi song song với tôi.

Dẫn trước vài bước hay tụt lại một chút đều không được.

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là năm sáu tuổi.

Cậu ấy bé tí, mắt xanh lam nhạt, tóc xoăn hơi dài màu vàng nhạt.

Xinh đẹp như búp bê Tây.

Bị một đám trẻ trông thì đã thấy hung hăng vây quanh, tóc bị giật mất một nắm.

Khuôn mặt trắng trẻo lấm lem vết thương, quần áo bẩn thỉu, rõ ràng vừa một địch nhiều xong một trận đánh nhau.

Còn rất cứng đầu, trong mắt ngấn nước nhưng khóe miệng lại bĩu ra vẻ không chịu thua.

Miệng hét lên: “Vade retro, satana!” (Cút đi!)

Lúc đó tôi đang trúng độc Ultraman nặng.

Chủ đánh một cái anh hùng cứu mỹ nhân.

“Mấy đứa bắt nạt một cô bé mà đông thế tính gì, cẩn thận tao mách bố mẹ chúng mày đấy.”

Hứa Tri Nhượng trốn sau lưng tôi, kéo góc áo tôi, khẽ nói một câu tôi nghe không hiểu.

“Merci.” (Cảm ơn.)

Sau này biết cậu ấy là con trai chứ không phải con gái.

Tôi nhỏ tuổi đã tan nát trái tim mất mấy ngày.

06

“A Thẩm, ngẩn người gì đấy?”

Khuôn mặt Hứa Tri Nhượng kề sát kéo tôi về thực tại.

Tôi hoàn hồn, không để ý đến bàn tay cậu ấy vẫn nắm cổ tay tôi.

Hơi gấp gáp nói: “Vừa nãy tôi nghĩ ra cách rồi!”

“Cách gì?”

Cậu ấy nhướn mày, hứng thú nhìn tôi.

“Thế này, đợi một thời gian cậu giả vờ bị tôi  đá thật thảm, cả người suy sụp, trà không muốn uống cơm không muốn ăn, chú dì chắc chắn sẽ rất lo cho cậu.”

“Sau đó cậu lại dẫn bạn gái cậu về nhà, chú dì thấy cậu vực dậy tinh thần trở lại, chắc chắn sẽ không nói gì.”

“Đừng nói mười tuổi, lớn hai mươi tuổi cũng không thành vấn đề.”

“Thế nào thế nào?”

Tôi càng nói càng thấy khả thi, mong chờ nhìn Hứa Tri Nhượng.

Tuy lúc đầu làm hỏng, nhưng cuối cùng vẫn vòng về được mục đích ban đầu.

Đây há chẳng phải một kiểu vòng đường cứu nước sao?

Nhưng ánh mắt Hứa Tri Nhượng lại theo lời tôi từng chút từng chút lạnh đi.

“A Thẩm, trước đây tôi sao không phát hiện cậu thông minh thế.”

Scroll Up