“Tôi thật sự không biết! Tôi tưởng đó chỉ là nước uống chức năng!”

“Các cậu thật sự quá hồ đồ!”

Thiên phú của Lục Thành không tệ.

Huấn luyện viên luôn tập trung bồi dưỡng hắn.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn cắt đứt tương lai của hắn.

Tất cả thành tích thi đấu đều bị hủy bỏ.

Việc sử dụng chất kích thích sẽ trở thành vết nhơ hắn vĩnh viễn không thể rửa sạch.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Lục Thành.

Đến khi nghe được tin tức của hắn đã là năm thứ hai.

Lục Thành lại bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong một cuộc thi lớn.

Sau khi Lưu Thịnh Hàn hỏi thăm mới biết, lại là do Lâm Phong làm.

Vốn dĩ trọng tài không phát hiện.

Chính Lâm Phong cầm chai nước khoe khoang, nói may mà có thức uống cậu ta mang đến cho Lục Thành.

Kết quả bị người cùng đội nghe thấy, báo cáo cho trọng tài.

“Thẩm Diệu, Lâm Phong cố ý làm vậy.”

Tôi mở to mắt.

“Trước trận đấu, Lâm Phong phát hiện Lục Thành ngoại tình khi yêu qua mạng… Nghe nói sau khi làm xong chuyện này, Lâm Phong đã tạm nghỉ học.”

Một người bị hủy hoại tiền đồ.

Một người tạm nghỉ học.

Nhìn Thiệu Tuyên Lễ đang đứng trên bục giảng, đại diện sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phát biểu.

Tôi nhớ đến một câu nói.

Số phận sẽ dùng hàng kém chất lượng để cám dỗ bạn.

Bạn cần phải liên tục nói không.

Cho đến khi số phận lấy ra món quà chân chính.

Chuyện từng khiến tôi cảm thấy đau khổ và khó vượt qua, hóa ra lại chính là bước ngoặt của số phận.

Không biết khi nào trái nho mới chín.

Bạn phải kiên nhẫn chờ đợi.

Lại tiếp tục chờ đợi.

Scroll Up