Tôi vừa gặp đã yêu Lục Thành của đội bơi.

Bạn cùng phòng khuyến khích tôi, thích thì cứ theo đuổi.

Cậu ta còn chủ động làm quân sư cho tôi.

Dạy tôi phải ngọt miệng, biết mềm mỏng, gặp mặt phải gọi anh.

Cậu ta còn đưa quần bơi cho tôi, bảo tôi mặc nó đi nhờ Lục Thành chỉ dạy.

Nhưng tôi khổ sở theo đuổi suốt hai tháng, đến cả anh em của Lục Thành cũng sắp bị tôi cảm động, vậy mà hắn vẫn không hề lay chuyển.

Mãi đến hôm nay, bạn cùng phòng mới cười nói thật với tôi.

“Thật ra người yêu qua mạng mà trước đây tôi từng nói với cậu chính là Lục Thành.”

“Vì muốn thử lòng anh ấy nên tôi mới để cậu đi theo đuổi.”

“Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại kiên định đến vậy, đến người cực phẩm như cậu cũng có thể từ chối. Xin lỗi nhé, xem ra tôi không thể nhường anh ấy cho cậu được rồi.”

01

Chiếc quạt trong phòng ký túc xá kêu ù ù.

Tôi ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng.

Cố gắng tiêu hóa lời của Lâm Phong.

Người yêu qua mạng chính là Lục Thành nghĩa là sao?

“Anh em tốt, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?”

Thấy tôi mãi không đáp lại, Lâm Phong ngẩng đầu khỏi gương.

“Ai bảo cậu đẹp trai như vậy chứ.”

“Ôi dào, cậu cứ coi như giúp anh em tôi kiểm tra người yêu đi. Trước đây chẳng phải cậu còn nói sợ tôi bị lừa sao? Nhân phẩm của Lục Thành thì cậu chắc chắn tin được đúng không?”

Tôi siết chặt nắm tay.

Lâm Phong bắt đầu yêu qua mạng vào kỳ nghỉ hè.

Cậu ta từng nói với tôi, đối tượng yêu qua mạng là đàn anh khoa thể dục của Đại học Kinh Thành.

Mới nghỉ hè được nửa tháng, cậu ta đã muốn quay lại Kinh Thành sớm để gặp người yêu qua mạng.

Tôi sợ cậu ta bị lừa, khuyên nhủ suốt mấy ngày.

Cậu ta mới từ bỏ ý định trở lại sớm.

Nhưng tôi không thể ngờ người đó lại là Lục Thành.

“Tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết?”

Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đến mức đáng sợ.

Lâm Phong không để tâm, cười cười.

“Thì tôi tự ti mà. Lục Thành đẹp trai như vậy, điều kiện gia đình lại tốt, còn cậu thì quá nổi bật. Lúc đó cậu nói cậu vừa gặp đã yêu anh ấy, tôi thật lòng muốn tác hợp hai người, nhưng tôi cũng không ngờ Lục Thành lại yêu tôi đến thế.”

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ta, sống mũi cay xè.

Cảm giác nhục nhã bao trùm khắp cơ thể tôi.

Trong hai tháng tôi theo đuổi Lục Thành, Lâm Phong chủ động giúp tôi bày mưu tính kế.

Mỗi một câu tôi nói với Lục Thành, mỗi một lần gặp mặt, cậu ta đều biết.

Cậu ta giúp tôi phân tích Lục Thành thích ăn gì, thích chơi gì, thích kiểu đàn ông nào.

Cậu ta còn bảo tôi đến dưới ký túc xá đưa bữa sáng, đến nhà thi đấu giả vờ tình cờ gặp mặt.

Thậm chí còn đặc biệt mua quần bơi cho tôi, bảo tôi mặc nó đi nhờ Lục Thành chỉ dạy.

Cậu ta vừa giúp tôi theo đuổi Lục Thành, vừa yêu qua mạng với Lục Thành.

Vậy tôi là cái gì?

Một con khỉ bị đem ra đùa giỡn.

Hay là một tên hề.

“Không phải chứ, Thẩm Diệu, cậu giận thật à?”

Lâm Phong tỏ vẻ không thể tin nổi.

Giống như việc tôi tức giận là một chuyện không nên xảy ra.

Tôi rất trân trọng người bạn này.

Trước đây, chỉ cần cậu ta lộ ra vẻ mặt như vậy, tôi đều sẽ nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Nhưng hôm nay, tôi không làm được.

“Vậy cậu muốn thế nào? Tôi nhường anh ấy cho cậu nhé!”

Tôi ngước mắt lên.

“Được thôi.”

Lần này đến lượt Lâm Phong sững sờ.

Cậu ta chớp mắt.

“Cậu đang đùa đúng không?”

Không đợi tôi nói, cậu ta đã vội vàng lên tiếng.

“Ôi dào, A Diệu nhà chúng ta sao có thể thích bạn trai của anh em tốt được chứ.”

“Người ta đều nói bạn thân và bạn trai không hợp vía nhau. Lần sau gặp lại Lục Thành, chắc chắn cậu sẽ ghét anh ấy thôi.”

Tôi im lặng nhìn cậu ta, không nói gì.

Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

Đúng lúc đó, cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đá bật ra.

02

Bạn cùng phòng Lưu Thịnh Hàn hấp tấp xông vào.

“Các cậu chủ, trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao hai người vẫn còn ở ký túc xá vậy?”

Tôi ngẩn người.

Suýt nữa quên mất, chiều nay là trận chung kết của đội bơi.

Tối qua, Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình còn bảo tôi đợi trận đấu kết thúc rồi tỏ tình.

Tôi ngước mắt nhìn Lâm Phong đã ăn mặc chỉnh tề.

Chẳng trách khi mọi người bàn luận sôi nổi nhất, Lâm Phong, người nhiệt tình giúp tôi nghĩ cách nhất, lại im lặng không nói câu nào.

“Tôi không đi.”

“Hả? Tại sao?”

Lưu Thịnh Hàn đang lục túi lập tức ngẩng đầu lên.

Sắc mặt Lâm Phong thay đổi, vội vàng nắm lấy tay tôi.

“A Diệu, hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Trước đây cậu đã hứa sẽ đi cùng tôi đến gặp người yêu qua mạng. Cậu không có mặt, tôi không yên tâm.”

“Cậu đi cùng tôi nhé.”

Tôi vừa định hất tay cậu ta ra thì tay còn lại đã bị Lưu Thịnh Hàn kéo lấy.

“Đúng đó, đi nhanh thôi. Tô Vũ Đình đã đến chiếm chỗ cho cậu từ sáng sớm, bảo đảm sau khi Lục Thành lên bờ, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cậu!”

Lời đã đến bên miệng, nhưng khi chạm phải ánh mắt đắc ý của Lâm Phong, tôi lại nuốt xuống.

Người làm chuyện trái với lương tâm đâu phải tôi.

Cậu ta còn không sợ.

Tôi sợ cái gì?

Lưu Thịnh Hàn là người nóng tính, cũng chẳng quan tâm Lâm Phong có theo kịp hay không, kéo tôi chạy thẳng về phía nhà thi đấu.

Khi chúng tôi đến nơi, đã bỏ xa Lâm Phong một đoạn dài.

Thấy tôi đến, Tô Vũ Đình lập tức nhường vị trí mình đã chiếm.

“Anh em vừa tan học là chạy đến chiếm chỗ ngay, đủ nghĩa khí chưa?”

Tôi kéo khóe môi, cố nặn ra một nụ cười.

“Cảm ơn.”

Lưu Thịnh Hàn ở bên cạnh tặc lưỡi.

“Khách sáo gì chứ. Nhưng trong danh sách chung kết có một đàn anh khoa luật, nổi tiếng lắm. Tôi cảm thấy Lục Thành khó mà thắng được.”

“Thẩm Diệu, nếu cậu ta không thắng, cậu còn tỏ tình không?”

Tôi nhìn về phía Lục Thành đang ở khu nghỉ ngơi.

Hắn cầm điện thoại, không biết đang xem gì, trông có vẻ hơi mất tập trung.

Vị trí Tô Vũ Đình chiếm cho tôi quả thật rất dễ nhìn thấy.

Anh em bên cạnh Lục Thành chỉ liếc mắt đã nhận ra tôi.

Người đó huých Lục Thành, chỉ về phía tôi rồi không biết nói gì.

Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ Lục Thành nhíu mày.

Tôi không nhịn được tự giễu.

Trước đây chỉ biết nhiệt tình theo đuổi nên không nhận ra, thái độ hờ hững của Lục Thành đối với tôi nhiều lúc hóa ra là chán ghét.

Giống như bây giờ, chỉ nghe thấy tên tôi thôi cũng phải nhíu mày.

Trước khi Lục Thành nhìn sang, tôi dời mắt, trả lời câu hỏi của Lưu Thịnh Hàn.

“Không.”

Lưu Thịnh Hàn đồng tình gật đầu.

“Cũng đúng. Tôi cũng không thích bị người mình thích nhìn thấy lúc thua cuộc. Không sao, nếu cậu ta không thắng thì chúng ta đợi lần sau.”

Tôi lắc đầu.

“Bất kể hắn thắng hay thua, tôi đều sẽ không tỏ tình nữa.”

03

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đều sững sờ.

Tôi khó khăn mở miệng.

“Thật ra Lục Thành là…”

“Sao các cậu không đợi tôi?”

Tôi còn chưa nói hết đã bị giọng trách móc của Lâm Phong cắt ngang.

Lưu Thịnh Hàn không để tâm, nhích sang bên cạnh, chừa cho Lâm Phong một chỗ.

“Chẳng phải tôi sợ Thẩm Diệu không kịp sao? Đợi sau này cậu muốn tỏ tình, tôi cũng kéo cậu chạy nhanh như vậy.”

Lâm Phong không ngồi xuống.

Cậu ta đi đến trước mặt tôi, bĩu môi.

“A Diệu, cậu có thể nhường chỗ này cho tôi không?”

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình kinh ngạc nhìn Lâm Phong.

“Người ta Thu Nhã lấy chồng, sao cậu còn muốn hát nhảy đọc rap vậy?”

“Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Ngoan, đừng gây chuyện nữa, mau ngồi xuống.”

Không đợi Lâm Phong lên tiếng, Lưu Thịnh Hàn đã kéo cậu ta xuống chỗ trống.

Phát thanh viên đã bắt đầu giới thiệu các tuyển thủ.

Lâm Phong nghiến răng, hung hăng lườm tôi một cái rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Tôi cảm thấy rất buồn cười.

Rõ ràng chính cậu ta nhất quyết bắt tôi đến chứng kiến cậu ta gặp người yêu qua mạng.

Bây giờ lại không vui.

Lục Thành ở đường bơi số hai.

Người phụ trách phát sóng trực tiếp là bạn cùng phòng của Lục Thành. Khi giới thiệu hắn, người đó cố ý chuyển ống kính về phía tôi.

Nhờ phúc của Lâm Phong, chuyện tôi theo đuổi Lục Thành đã trở nên ai ai cũng biết.

Cậu ta nói con trai theo đuổi con trai chỉ cách một lớp giấy mỏng.

Càng làm rầm rộ, hiệu quả càng tốt.

Vì thế, tôi từng đăng bài trên trang tỏ tình, cũng từng xuất hiện trong video của trường.

Mọi người đều biết Thẩm Diệu khoa lịch sử đang theo đuổi Lục Thành khoa thể dục.

“Ồ!”

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình dẫn đầu hò hét.

Những sinh viên xung quanh cũng cười ầm lên theo.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ cổ vũ Lục Thành trước ống kính.

Nhưng bây giờ…

Tôi không cảm xúc quay mặt đi.

Khi nghiêng đầu, tôi vừa hay nhìn thấy chai nước bị bóp méo trong tay Lâm Phong.

Phát thanh viên vẫn đang giới thiệu các tuyển thủ.

Đến khi tuyển thủ ở đường bơi cuối cùng ra sân, khán đài đột nhiên náo động.

“Đẹp trai quá, Thiệu Tuyên Lễ!”

Tô Vũ Đình đang ngồi bên cạnh tôi lập tức đứng bật dậy.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông tên Thiệu Tuyên Lễ kia.

Đột nhiên nhận ra…

Hình như tôi không thích Lục Thành.

Tôi chỉ thích người cao.

Đẹp trai.

Da trắng.

Dáng người đẹp.

Có cơ bụng.

Sau khi kích động xong, Tô Vũ Đình chọc tôi.

“Thế nào? Đàn anh Thiệu đâu có thua kém Lục Thành đúng không?”

Đâu chỉ không thua kém Lục Thành.

Anh ấy cao hơn Lục Thành, đẹp trai hơn Lục Thành, còn trắng hơn Lục Thành.

Cho dù mũ bơi bọc đầu thành một quả trứng kho, vẫn có thể nhìn ra ngay đường nét vượt trội.

Tôi đồng tình gật đầu.

“Không kém… Không kém…”

Nghe tôi nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng.

Tô Vũ Đình kỳ lạ nhìn cậu ta.

“Cậu làm gì vậy? Cười lạnh cái gì?”

04

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình vốn quen ăn ngay nói thẳng.

Hai người họ không chấp nhận kiểu nói chuyện mỉa mai bóng gió.

Đương nhiên, cũng có thể là vì họ nghe không hiểu lời mỉa mai bóng gió.

Lâm Phong nghẹn lời, ngượng ngùng nói:

“Không có gì, chỉ là cảm thấy A Diệu khen người đàn ông khác không được hay lắm.”

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình đồng loạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt như đang nhìn một người đến từ thời nhà Thanh.

“Hai người họ còn chưa yêu nhau. Cho dù yêu nhau rồi cũng đâu ảnh hưởng đến việc thưởng thức người đàn ông khác.”

“Trước đây sao không phát hiện cậu phong kiến như vậy?”

Lâm Phong bị phản bác đến đỏ mặt, lắp bắp nói:

“Tôi… Tôi chỉ bảo thủ thôi, không tùy tiện như A Diệu.”

Tôi nhíu mày.

Cái gì gọi là tôi tùy tiện?

Lưu Thịnh Hàn và Tô Vũ Đình cũng nhận ra Lâm Phong dùng từ không đúng.

Nhưng còn chưa đợi chúng tôi lên tiếng, tiếng còi đã vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tám tuyển thủ đồng thời nhảy xuống hồ bơi, làm nước bắn tung tóe.

Nhà thi đấu lập tức trở nên náo nhiệt.

Những sinh viên xung quanh đều hò hét cổ vũ tuyển thủ mình ủng hộ.

Tôi chống cằm, nghiêm túc xem trận đấu.

Tâm trạng lần này hoàn toàn khác với lúc xem Lục Thành thi đấu trước đây.

Tôi bớt căng thẳng đi rất nhiều, phần lớn là thưởng thức.

Thưởng thức cơ bắp rắn chắc, thân thể đẹp đẽ và những đôi chân trắng trẻo của họ.

“Thẩm Diệu, cậu đang nhìn đâu vậy?”

Đường bơi số hai và đường bơi số tám cách nhau quá xa.

Lưu Thịnh Hàn lập tức phát hiện tôi không nhìn Lục Thành.

Tôi ho nhẹ một tiếng.

“Không nhìn đâu cả.”

Nhưng rõ ràng Lưu Thịnh Hàn không dễ bị lừa như vậy.

Cậu ấy lén lút ghé sát tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Không phải cậu thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ?”

Mặt tôi nóng lên, định giải thích rõ ràng.

Mặc dù người làm sai trước là Lục Thành và Lâm Phong, nhưng Lưu Thịnh Hàn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi không muốn họ hiểu lầm tôi.

Scroll Up