Kỳ Dục Tinh nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, không nói không rằng, cài cúc áo sơ mi đến tận cúc trên cùng.
“Kỳ tổng, tôi đến xin lỗi.”
Tôi thành khẩn đưa cà phê bằng hai tay:
“Chuyện hôm trước là tôi quá thất lễ, thật sự xin lỗi.”
Kỳ Dục Tinh hừ nhẹ một tiếng.
Anh ta nhận lấy cà phê.
Kết quả là… cái nắp cốc chết tiệt ấy không đậy chặt.
“Ào” một tiếng.
Cà phê nóng đổ thẳng lên quần Kỳ Dục Tinh.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ còn hai chữ:
Xong rồi.
9
Kỳ Dục Tinh hít sâu một hơi.
Nhìn tôi, giọng mang theo nghi hoặc chân thành:
“Giang Niên, cậu cố ý phải không?”
Tôi sắp khóc tới nơi.
“Không không không… thật sự không phải!”
Anh ta kéo khăn giấy lau vội, ném vào thùng rác.
Nhưng tôi có cảm giác, thứ anh ta muốn ném tiếp theo là… đầu tôi.
“Ra ngoài.”
“Xin… xin lỗi…”
Tôi cúi gằm mặt, lết ra ngoài.
Đồng nghiệp thấy Kỳ Dục Tinh mặc quần ướt sũng bước ra, kinh hãi thì thầm:
“Tư bản vô đạo đức thật!
Ngay trong văn phòng đã ra tay với cậu rồi sao?!”
Tôi thở dài.
“Tư bản thật sự sắp ra tay với tôi rồi.”
Mấy ngày sau đó trôi qua chậm như một năm.
Từ thứ hai đến thứ sáu, chỉ vỏn vẹn năm ngày, mà dài lê thê.
Cuối cùng cũng tới ngày hẹn gặp Kỳ Lâm.
Tôi cảm thấy tuần này mình chắc chắn không làm anh ta hài lòng nổi.
Bởi vì tôi đã bị công việc hành hạ tới kiệt sức.
“Trông em chẳng có tinh thần gì cả.”
Kỳ Lâm đeo mặt nạ hồ ly đen, đôi mắt cong lên dưới lớp mặt nạ.
“Hôm nay bảo bối mặc nội y đỏ thật đó, đẹp quá.”
Tốt thật.
Cái ôm và nụ hôn khiến thần kinh vốn khô héo của tôi sống lại, như đất hạn lâu ngày được tưới nước.
“Tôi mệt lắm, không muốn động.”
Kỳ Lâm bế tôi lên:
“Vậy để tôi động.”
Chết tiệt.
Tôi theo phản xạ giơ tay, định sờ cơ ngực anh ta.
Nhưng trong đầu chợt lóe lên gương mặt của Kỳ Dục Tinh.
Toàn thân tôi rùng mình.
Thôi bỏ đi.
Giờ tôi dị ứng với cơ ngực rồi.
Thấy tôi rụt tay lại, giọng Kỳ Lâm mang theo chút không tin nổi:
“Bảo bối, em nhanh chán tôi thế sao?”
“Không phải.”
Tôi cũng không biết giải thích thế nào, liếm môi đổi chủ đề:
“Anh… nhanh lên đi.”
“……”
10
Tôi cuộn mình trong vòng tay Kỳ Lâm, toàn thân phủ đầy dấu vết mới.
“Tôi hết sức rồi.”
Tôi nheo mắt, giọng mệt mỏi,
“Đi làm mệt chết đi được.”
“Tôi cảm thấy sếp tôi khắc tôi lắm, mỗi lần gặp hắn là không có chuyện tốt.”
Không ngờ Kỳ Lâm lại đồng cảm sâu sắc:
“Tôi cũng thấy cấp dưới của tôi khắc tôi, mỗi lần gặp cậu ta là chẳng yên ổn.”
Tôi thở dài, thành khẩn cầu nguyện:
“Hy vọng hắn đừng đuổi việc tôi.”
Kỳ Lâm cũng thở dài:
“Rất muốn đuổi cậu ta, nhưng không muốn đền N+1.”
… Ủa?
Sao tự nhiên nhìn Kỳ Lâm lại thấy hơi chướng mắt thế này?
11
Tôi run rẩy sống sót trong công ty của Kỳ Dục Tinh suốt một tháng.
Vốn định biến mình thành người trong suốt, hy vọng sẽ không bị chú ý.
Nhưng khi thấy tin nhắn của Kỳ Dục Tinh:
“Đến văn phòng tôi.”
Trong lòng tôi vẫn dâng lên cảm giác bất an nhàn nhạt.
N+1… cuối cùng cũng tới sao?
Vào phòng làm việc, Kỳ Dục Tinh không ngẩng đầu, đẩy cho tôi một tập tài liệu:
“Giang Niên, tuần sau cậu—”
Tôi cắt ngang:
“Vâng Kỳ tổng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự đi.”
Kỳ Dục Tinh nhíu mày:
“Cậu tự đi đối phó khách hàng được à? Tôi cũng đi cùng.”
Tôi: “Hả?”
Cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện đó là hợp đồng dự án.
“Tuần sau chúng ta đến thành phố B gặp khách hàng.
Cậu là người phụ trách dự án này, chuẩn bị cho tốt.”
“Vé máy bay và khách sạn công ty chi trả.”
Nếu lần này tôi làm tốt hợp đồng, có khi công việc thật sự được giữ lại?
Cũng không phải không có khả năng!
Nghĩ tới đó, tôi lập tức phấn chấn:
“Vâng Kỳ tổng! Tôi nhất định không phụ kỳ vọng của anh!”
Kỳ Dục Tinh nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Được rồi, ra ngoài đi.”
13
“Đây là cái cậu gọi là ‘không phụ kỳ vọng của tôi’?”
Quầy lễ tân khách sạn,
Kỳ Dục Tinh cầm thẻ phòng, nghiến răng:
“Cậu chỉ đặt một phòng?”
Chết tiệt.
Tôi không muốn đặt hai phòng sao?
Nhưng tài vụ nói mức chi công tác có hạn!
Tôi không muốn móc tiền túi!
Rõ ràng là tư bản bày trò, liên quan gì tới tôi chứ?
“Tôi là muốn tiết kiệm chi phí cho công ty…”

