Lúc này tôi mới phát hiện tay mình đang run.
Giang Thu Bạch từ buồng đi ra, lười biếng khoác vai em trai.
“Sao, hội trưởng học sinh cũng đến tuần tra nhà vệ sinh nam?”
Giang Tế Nguyệt nhíu mày:
“Anh, đừng quá đáng.”
“Tôi làm sao?”
Giang Thu Bạch vô tội dang tay, đột nhiên rút bức thư nhàu nhĩ ra lắc lắc.
“Người ta viết thư tình cho tôi, tôi phải đáp lại chứ?”
Giang Tế Nguyệt nhìn bức thư, ánh mắt tối lại.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
“Đó không phải—”
“Không phải gì?” Giang Thu Bạch cắt lời, mắt nheo nguy hiểm, “Chẳng lẽ cậu định nói thật ra là viết cho Tế Nguyệt?”
Không khí lập tức ngưng đọng.
Ngón tay Giang Tế Nguyệt khẽ siết, xương cổ tay tôi đau muốn gãy.
“Tôi…”
Tôi há miệng, không thốt nổi lời.
Quá mất mặt.
Bị đọc thư tình trước mặt cả trường đã đủ nhục.
Giờ còn phải thừa nhận trước hai đương sự rằng mình đưa nhầm người.
May mà Giang Tế Nguyệt buông tay.
“Tinh Châu, tiết sau là Vật lý, sắp muộn rồi.”
Tôi như được ân xá, quay đầu chạy biến khỏi nhà vệ sinh.
07
Tan học.
Tôi chậm chạp thu dọn cặp, cố tình dây dưa đến khi mọi người đi hết.
Trong lòng thầm cầu mong.
Hy vọng Giang Thu Bạch đã quên câu “tan học đừng đi”.
“Chậm như rùa.”
Cửa truyền đến giọng nói quen thuộc.
Tay tôi run một cái, hộp bút loảng xoảng rơi xuống đất.
Giang Thu Bạch bước tới, ngồi xổm xuống nhặt bút chì, tẩy… giúp tôi.
“Tôi tự…”
Tôi muốn cướp lại cục tẩy, lại bị cậu né.
“Thư tình viết cho Tế Nguyệt, sao lại đưa tôi?” Cậu đột nhiên hỏi.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Hoàng hôn chói quá, không nhìn rõ biểu cảm cậu.
“Vì… vì nhận nhầm người…”
“Ồ?”
Cậu cúi sát, gần đến mức tôi đếm được từng sợi mi, “Bọn tôi giống nhau đến thế à?”
Hơi thở ngừng lại.
Thật ra không giống lắm.
Giang Tế Nguyệt đeo kính, lúc nào cũng mặc đồng phục chỉnh tề.
Còn Giang Thu Bạch luôn xắn tay áo đến khuỷu, xương quai xanh có hình xăm.
Nhưng khoảnh khắc ấy.
Tôi ma xui quỷ khiến nói.
“…Khi cười thì giống.”
Giang Thu Bạch ngẩn ra.
Giây tiếp theo, cậu cười lớn.
Cười đến mức ngã ngửa, suýt đập đổ bàn bên cạnh.
Tôi bị phản ứng bất ngờ của cậu làm cho hoang mang.
Đợi cậu cười đủ.
Cậu xoa đầu tôi.
“Đi, tôi đưa cậu về.”
Tôi đứng yên như tượng.
“Hả? Không, không cần…”
“Sợ tôi? Sáng nay nhét thư tình thì gan lắm mà?”
Tai tôi nóng bừng, cúi đầu nhìn mũi giày:
“Đó là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm à…” Cậu kéo dài giọng, cúi xuống bên tai tôi, “Thế có muốn đâm lao thì phải theo lao không?”
Hơi ấm phả qua vành tai.
Tôi giật mình lùi lại như bị điện giật.
Giang Thu Bạch đứng thẳng, tỉnh bơ vác cặp tôi lên.
“Không đi thì cổng trường đóng bây giờ.”
08
Cổng trường, Giang Tế Nguyệt đang trực nhật.
Thấy chúng tôi sóng vai đi tới, bảng đăng ký trên tay cậu khẽ nhăn.
“Tế Nguyệt!”
Tôi vô thức bước nhanh.
Nhưng thấy ánh mắt cười như không của Giang Thu Bạch lại cứng đờ.
Giang Tế Nguyệt đẩy gọng kính:
“Tinh Châu, huy hiệu của cậu.”
Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện huy hiệu đeo ngược.
Đang định sửa.
Bất ngờ.
Giang Thu Bạch giúp tôi tháo xuống.
Ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh.
“Ngốc nghếch.”
Cậu cười khẩy, nhưng động tác lại nhẹ nhàng cài lại cho tôi.
Ánh mắt Giang Tế Nguyệt lướt một vòng giữa chúng tôi.
“Anh, đừng bắt nạt bạn cùng lớp em.”
“Bắt nạt?”
Giang Thu Bạch khoác vai tôi.
“Tôi thương cậu ấy còn không kịp.”
Mặt tôi bùng cháy, vội vùng ra:
“Tôi, tôi đi trước!”
Mới chạy được hai bước.
Cổ tay đồng thời bị hai bàn tay nắm lấy.
Trái phải, nhiệt độ hoàn toàn khác biệt.
Lòng bàn tay Giang Thu Bạch nóng rực, đầu ngón tay Giang Tế Nguyệt lạnh lẽo.
“Tôi đưa cậu.” Hai người đồng thanh.
Không khí như ngưng đọng.
Tôi giật mạnh tay về.
“Không cần! Nhà tôi rất gần!”
Nói xong chạy biến.
Nhưng nghe Giang Thu Bạch phía sau hét:
“Mài gặp nhé, Tiểu Tinh Tinh~”
09
Hôm sau.
Trên bàn tôi có hai phần sáng.
Bên trái là onigiri Nhật tinh xảo.
Trên đó dán giấy của Giang Tế Nguyệt, chữ ngay ngắn:
“Nhớ ăn sáng.”
Bên phải là bánh tráng nướng nghi ngút khói.
Giấy gói loằng ngoằng:
“Dám vứt là chết chắc.”
Cả lớp xì xào.
Tôi ngồi như trên chông.
Bạn nữ bàn trước quay lại, mắt lấp lánh:
“Tinh Châu, cậu với anh em nhà họ Giang…?”
“Không có gì hết!”
Tôi vùi mặt vào sách.
Bất ngờ, cửa sau lớp bị đá tung.
Giang Thu Bạch tay đút túi bước vào.
Dưới ánh mắt cả lớp, cậu dừng ngay trước bàn tôi.
“Ăn chưa?”
Cậu cầm bánh tráng cắn một miếng, “Chẹp, nguội rồi.”
Tôi ngây ra nhìn động tác tự nhiên của cậu.
Cho đến khi cậu bóp má tôi:
“Ngẩn cái gì?”
“Sao cậu vào lớp chúng tôi… ực!”
Chưa nói xong.
Bánh tráng nhét vào miệng tôi.
Tương ớt dính khóe môi.
Tôi luống cuống lau.
“Dính kìa.” Giang Thu Bạch dùng ngón cái lau môi tôi.
Tôi run lên.
Đúng lúc này.
Giang Tế Nguyệt ôm tập bài xuất hiện ở cửa.
Ánh mắt sau kính tối sầm.
“Anh, giờ tự học đừng làm phiền lớp khác.”
Giang Thu Bạch lười biếng đứng thẳng:
“Hội trưởng quan uy quá~”
Cả lớp im phăng phắc.
Tôi nhìn hai anh em đối chọi, bánh tráng trong miệng đột nhiên không ngon nữa.

