“Nhưng con đã cân nhắc kỹ rồi. Con muốn kết hôn với anh ấy. Đừng lo, con có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”
10
Chúng tôi không tổ chức hôn lễ, vì tôi ngại phiền phức.
Tin tức chúng tôi kết hôn cũng không được tuyên truyền rầm rộ.
Hai bên đã gặp phụ huynh, nhận giấy đăng ký kết hôn.
Kỷ Ẩn còn đưa tôi đi xem mấy căn bất động sản dưới tên anh.
Anh bảo tôi chọn một nơi thích nhất, xem như nhà tân hôn của chúng tôi.
Tôi nghĩ một chút, chọn căn hộ tầng cao nhìn ra sông.
Chuyện chuyển đến rất nhanh được đưa vào lịch trình.
Hôm đó Kỷ Ẩn đi cùng tôi suốt cả quá trình.
Khi xuống xe còn im lặng cầm lấy chiếc ba lô chẳng nặng bao nhiêu của tôi.
Về đến nhà, tôi muốn thu dọn hành lý.
Vừa đứng dậy kéo vali vào phòng ngủ, tôi đã nghe Kỷ Ẩn nói:
“Nghỉ trước đi.”
Anh còn đưa cho tôi một ly nước ấm, tôi cũng chẳng để ý mình nhận lấy từ lúc nào.
“Hôm nay em đi khá nhiều rồi.”
Tôi: “?”
Đây là kiểu nói gì vậy.
Rõ ràng tôi chỉ đi từ cửa nhà ra cạnh xe anh, rồi từ xe lên đến đây, ước chừng chưa tới trăm bước nữa.
Tôi nhận lấy ly nước, uống ừng ực hai ngụm.
Tôi nói:
“Không cần đâu, tôi không mệt.”
Kỷ Ẩn tự nhiên nhận lấy ly nước đặt lại, rồi quay trở về.
“Tôi giúp em.”
Hai người cùng sắp xếp, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề.
Tôi hỏi anh:
“Chúng ta đều ngủ trong phòng này à?”
“Ừ.”
Kỷ Ẩn mặt không đổi sắc trả lời:
“Chúng ta kết hôn rồi.”
“Hơn nữa, buổi tối nếu em có chỗ nào không thoải mái, có thể kịp thời nói với tôi.”
Tôi gật đầu:
“Ồ.”
Được rồi, cũng hợp lý.
Chỉ là tôi đã rất lâu không cùng người khác ngủ chung giường, cũng không biết có thể nhanh chóng quen được không.
Không ngờ buổi tối tôi vẫn rất nhanh ngủ mất, chẳng có chút không thích ứng nào.
Sáng hôm sau tôi cũng tỉnh sớm.
Mở mắt ra phát hiện người bên cạnh không có ở đó.
Tôi nhìn thời gian, còn rất sớm.
Trong lòng nghi hoặc, Kỷ Ẩn đi công ty sớm vậy sao?
Nằm lười trên giường vài phút, tôi đứng dậy thay đồ rửa mặt.
Thu dọn xong bước ra khỏi phòng, lúc này mới nghe thấy động tĩnh truyền từ phòng bếp.
Lại gần nhìn, là Kỷ Ẩn đang làm bữa sáng.
Người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt đứng đó rán trứng, động tác trông vô cùng thuần thục.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Ẩn cũng nhìn sang phía tôi.
“Dậy rồi?”
Giọng anh vẫn như thường, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra vài phần dịu dàng:
“Đợi một chút, bữa sáng sắp xong rồi.”
“Được.”
Tôi đi tới, trong lòng thấy kỳ lạ.
Không ngờ Kỷ Ẩn còn biết tự tay làm bữa sáng.
Nhận ra anh định mở miệng nói gì đó, chắc là bảo tôi ra ngoài ngồi đợi các kiểu.
Tôi chớp mắt, nhanh hơn một bước mở miệng:
“Tôi muốn xem anh làm.”
“…”
Kỷ Ẩn vì thế nhắc nhở:
“Vậy em cẩn thận, đừng để dầu bắn vào.”
“Ừm ừm.”
Tôi nghiêng đầu đứng bên cạnh nhìn.
Đợi anh làm xong, tôi liền giúp anh bày ra đĩa rồi cùng bưng ra ngoài.
Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi vào, không quá gắt, rơi trên người vừa vặn, rất dễ chịu.
Đáy lòng tôi khẽ rung động.
11
Cuộc sống chung nhà thoải mái hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Ban đầu tôi còn tưởng hôm đó Kỷ Ẩn làm bữa sáng chỉ là hứng lên nhất thời, không ngờ về sau ngày nào anh cũng làm cho tôi.
Anh ăn sáng cùng tôi xong mới đi công ty.
Anh còn hỏi khẩu vị và những món tôi kiêng, phối hợp với thực đơn thai kỳ do chuyên gia dinh dưỡng đưa ra, mời người đến nấu bữa trưa và bữa tối cho tôi.
Có điều hai chúng tôi cũng thường ra ngoài ăn.
Vì tôi thèm, cứ nhớ nhung hương vị bên ngoài.
Ở chung một thời gian, tôi thật sự cảm thấy Kỷ Ẩn là người rất tốt.
Chẳng giống chút nào với lời đồn “đáng sợ” ngoài kia.
Ngoài ý muốn, anh rất cẩn thận và chu đáo.
Tối hôm đó, tôi nằm xuống rất lâu vẫn chưa thấy Kỷ Ẩn vào phòng ngủ.
Tôi dậy đi vệ sinh, rồi vòng qua ngoài thư phòng.
Quả nhiên nhìn thấy qua cánh cửa khép hờ, Kỷ Ẩn đang ngồi trước bàn gõ bàn phím laptop.
Chắc vẫn đang làm việc.
Vốn không định quấy rầy anh, nhưng Kỷ Ẩn cảm nhận được động tĩnh, ngẩng mắt nhìn tôi.
Tôi nhanh hơn một bước mở miệng:
“Anh còn chưa ngủ à?”
“Sắp rồi, đang xử lý công việc.”
Anh đi tới, nói với tôi:
“Em nghỉ trước đi, không cần để ý tôi.”
“Ồ, vậy được rồi.”
Trở lại phòng, tôi vẫn nằm chơi điện thoại.
Không ngờ ngay sau đó Kỷ Ẩn cũng đi theo vào, mang máy tính của anh đến bàn trong phòng làm việc.
Lại qua hơn hai mươi phút, tôi đặt điện thoại xuống nhắm mắt ngủ.
Không ngủ được.
Không biết tại sao, đến giờ này rồi mà hôm nay tôi vẫn chưa có chút buồn ngủ nào.
Tôi lại hỏi Kỷ Ẩn:
“Anh còn chưa ngủ à?”
Anh nhìn tôi, sau đó đóng máy tính, vào phòng tắm rửa mặt.
Rất nhanh anh quay lại, vén chăn nằm xuống.
Anh nghiêng người đối diện tôi, khẽ nói:
“Ngủ đi.”
“Công việc của anh đã xử lý xong chưa?”
Tôi chậm rãi chớp mắt, nói:
“Tôi không có ý giục anh đâu.”
Anh nói:
“Tôi biết.”
“Công việc đã xử lý xong rồi, đừng lo.”
Tôi phát hiện, bây giờ khi chúng tôi nằm trên giường, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Tôi không tự chủ được cong môi, khẽ “ừm” một tiếng.

