Dù đôi lúc tôi sẽ nhớ đến những chuyện cũ khi ở bên anh ta, nhưng chỉ là những khoảnh khắc rất rất ngắn.

Tôi sẽ từ từ xóa sạch anh ta khỏi cuộc sống của mình.

Dù sao anh ta căn bản không đáng để tôi bận tâm.

Tính từ đêm đó đến nay đã qua nửa tháng, tôi nghĩ chuyện ấy chắc cũng xem như lắng xuống rồi.

Nhưng hôm nay khi đang ăn cơm với bạn trong nhà hàng, tôi bất ngờ nhìn thấy một người.

Kỷ Ẩn.

Trong nháy mắt, hai chân tôi mềm nhũn, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

Ký ức đêm đó ùn ùn kéo đến.

Dù khi ấy hơi mơ hồ, nhưng tôi không quên được cảm giác khoái cảm xa lạ gần như phủ kín trời đất.

Đối phương tiến vào rất sâu, lực tay siết eo hoặc đùi tôi cũng mạnh đến quá đáng.

Trong hơi thở quấn quýt, cả hai người đều rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát.

Không tâng bốc cũng không bôi đen, nếu chỉ xét trải nghiệm đêm đó… thật ra khá ổn.

Vốn liếng của Kỷ Ẩn rất tốt, kỹ thuật cũng không tệ.

Dù ban đầu có vẻ lóng ngóng, như chẳng có kinh nghiệm gì.

Nhưng người này lĩnh ngộ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã khiến tôi mềm nhũn cả người, hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Vô tình nhìn thấy Kỷ Ẩn, tôi nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Chỉ hy vọng không bị chú ý đến, hai chúng tôi vĩnh viễn làm người xa lạ là tốt rồi.

Chỉ là trong lúc dùng bữa, tôi bỗng cảm giác có một ánh mắt rơi trên người mình.

Như có linh cảm, tôi ngẩng mắt nhìn qua, vừa khéo đối diện với đôi mắt đen trong của Kỷ Ẩn.

Khi tôi nhìn sang, anh lại làm như không có chuyện gì mà dời tầm mắt.

Tim tôi giật thót.

Hy vọng chỉ là ngoài ý muốn thôi.

05

Mấy ngày gần đây tôi luôn chẳng có khẩu vị gì.

Lúc này cũng không ăn nhiều, nhưng không hiểu sao bỗng trào lên cảm giác buồn nôn.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, không nhịn được khan vài tiếng, nhưng chẳng nôn ra gì.

Đầu cũng bắt đầu choáng váng, chắc là bị bệnh rồi.

Tôi qua loa hất nước rửa mặt, rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Vì cúi đầu không để ý, đến góc rẽ tôi bất cẩn va phải một người.

“Xin lỗi…”

Vừa lên tiếng vừa ngẩng đầu nhìn, người bị tôi đụng phải vậy mà lại là Kỷ Ẩn.

Tôi sợ đến mức lập tức nghẹn lời, cả người cứng đờ như đang bị phạt đứng.

Kỷ Ẩn cụp mắt nhìn tôi, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì.

Lòng tôi căng thẳng, rất sợ anh phát hiện ra manh mối nào đó.

Giây tiếp theo, tôi nghe đôi môi mỏng của Kỷ Ẩn nhả ra ba chữ:

“Máy lặp à?”

Tôi: “???”

Nhưng rất nhanh, tôi hiểu ý anh.

Trước đây trong vài trường hợp, chúng tôi từng gặp nhau.

Khi đó Hạ Xuyên đơn phương xem Kỷ Ẩn là tử địch, chướng mắt anh đến mức chỉ cần gặp là phải tiến lên khiêu khích bằng lời vài câu.

Tôi không hiểu rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân lại có tính bao che người nhà, vô thức đứng về phía “người của mình”.

Hạ Xuyên lải nhải nói những gì tôi không nhớ rõ, tôi chỉ bắt chước mấy từ cuối của anh ta.

Khi Kỷ Ẩn khó hiểu nhìn sang, tôi lại lặp cho anh nghe:

“Giả vờ giả vịt!”

“Đạo mạo giả nhân giả nghĩa!”

“Làm màu làm mẽ!”

Kỷ Ẩn về cơ bản chẳng buồn để ý đến Hạ Xuyên.

Chỉ có một lần anh nhìn tôi, thản nhiên nói một câu:

“Máy lặp ở đâu ra vậy?”

Cho nên hiện tại anh vừa nói như thế, lập tức đánh thức ký ức trước kia của tôi.

Bây giờ nghĩ lại, căn bản đều là lỗi của tên Hạ Xuyên kia!

Không bằng người ta thì thẹn quá hóa giận, đi khắp nơi bôi nhọ người khác.

Lúc này thật sự rất xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Nhưng dù nói thế nào, chuyện này cũng là lỗi của tôi.

Vì vậy tôi ngoan ngoãn nhận sai:

“Xin lỗi.”

Sau đó lại lặng lẽ bổ sung:

“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Hạ Xuyên.”

Kỷ Ẩn cũng khá rộng lượng, trả lời dứt khoát:

“Không sao.”

“Cùng lắm chỉ là bị gà con mổ một cái, với tôi chẳng đau chẳng ngứa.”

Tôi: “…”

Anh nói ai là gà con đấy!

Tôi âm thầm phản đối trong lòng, vừa định nói gì đó.

Lại nghe anh nói tiếp:

“Cơ thể không thoải mái à?”

Tôi thuận miệng trả lời:

“Có một chút xíu.”

“Cần đi nhờ xe không?”

Người đàn ông nói bằng giọng bình thản, như chỉ tiện miệng nhắc đến:

“Lát nữa vừa khéo đi ngang nhà cậu, tiện đường.”

Tôi ngẩn ra.

Hôm nay đúng là tôi không lái xe ra ngoài, nhưng chúng tôi lại không thân, tôi đi nhờ xe có ổn không?

Dù sao bạn tôi cũng có thể chở tôi về.

Còn thiết lập hình tượng nhiệt tình hào phóng này của anh là sao đây? Không giống những gì tôi nghe được chút nào.

Tôi đang định khách sáo từ chối, thì nhìn thấy Hàn Gia Hứa — bạn tốt của tôi — đang đi từ xa lại, vừa đi vừa vẫy tay với tôi:

“Tinh Thời, lâu thế không thấy cậu quay lại.”

“Tôi có việc gấp phải đến nhà ông nội, đi trước nhé, hẹn gặp lại!”

Nói xong cậu ta vội vã rời đi, xem ra thật sự đang rất gấp.

06

Chuyện đã đến nước này, tôi đành lên xe của Kỷ Ẩn.

Cơ thể vẫn rất khó chịu, cảm giác muốn nôn mà không nôn ra được, đầu óc cũng choáng váng.

Tôi ủ rũ ngồi trên ghế phụ, không nói một lời.

Giữa đường, Kỷ Ẩn còn hỏi tôi có muốn đến bệnh viện không.

Tôi nói không cần, về nhà uống chút thuốc là được.

Kỷ Ẩn lái xe rất ổn, huống chi loại xe sang cấp này của anh cũng không thể cảm nhận được bất kỳ xóc nảy nào.

Tôi đỡ hơn một chút, bỗng nghĩ đến một vấn đề:

“Sao anh biết nhà tôi ở đâu?”

Kỷ Ẩn:

Scroll Up